Chuông điện thoại trên giường đang đổ từng hồi réo rắc, càng thêm thúc dục lòng người đến cực hạn. Ấy vậy mà bà Ngọc Hoa vẫn cứ chậm rì rì từ phòng tắm mệt mỏi bước ra. Hơi nước vẫn còn chưa kịp tan hết cứ quanh quẩn bao trùm lấy chiếc áo choàng phủ trên người bà hợp cùng hương thơm tinh dầu oải hương thuần khiết xộc ra uốn lượn, gắt gao quyện chặt bầu không khí u ám bên trong căn phòng.
May mắn thay đến lần thứ ba, cuộc gọi đáng thương kia cũng được kết nối. Đối phương đồng thời cũng không thể kìm được gấp gáp trong giọng nói.
"Alo! Bà chủ...hiện tại tôi... tình huống rất khẩn cấp... Không biết là lão đại nhà ai đang muốn truy bắt tôi, báo hại cả tháng nay tôi cứ phải trốn chui trốn nhủi như một con chó hoang. Bà chủ tóm lại bà phải giúp tôi. Tôi muốn tám mươi vạn và được an toàn đến Hà Lan. Nếu không... nếu không thì chúng ta cùng chờ ôm nhau chết đi!"
Điện thoại ngắt kết nối sau khi bà đồng ý điều kiện của gã ta, bởi vì gã chính là vị trưởng phòng kinh doanh kia của Tiêu thị. Sau khi ôm tiền bỏ trốn đã bặt vô âm tính một thời gian.
Giờ phút này trong lòng bà cũng không khỏi dấy lên mối nghi ngờ là ai đang ở sau lưng?
Lão đại nào?
Chẳng lẽ Tiêu Chiến cái tên nhóc con hỉ mũi còn chưa sạch này đã muốn trở mình rồi sao?
Xem ra vẫn là nên đánh một trận cuối cùng rồi, thời gian rất hay còn vừa khớp với dự tính.
Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, tầm mắt bà ta hờ hững dán vào khoảng hư vô trước mặt, không có bất cứ ai có thể nói rõ, rốt cuộc bên trong tâm địa hiểm ác kia hiện là đang suy tính việc gì? Chỉ có thể lặng lẽ nương mình nơi góc bóng tối âm u lắng nghe giọng cười rùng rợn gớm ghiếc như như ma quỷ ấy tràn vào giữa đêm rét buốt, thật khiến cho người ta hãi hùng khiếp đảm.
Sáng sớm trên văn phòng tổng giám đốc công ty Tiêu thị, Lâm Đạt gõ cữa qua một bận liền nhanh chóng bước vào. Không quanh co trực tiếp đề cập vấn đề.
"Tiêu tổng, đã phát hiện tung tích của Từ Khải. Hiện tại nên làm thế nào?"
Tầm mắt Tiêu Chiến từ đầu vẫn đặt xuống sắp văn kiện trong tay không có ngẩng đầu, giờ phút này tròng mắt yên tĩnh kia có hơi dao động.
"Đừng vội, theo dõi hắn. Đợi đến lúc thích hợp mới bắt người!"
"Được! Còn nữa, phía bên kia thật sự có động tĩnh rồi, là dự án đấu thầu hiện tại của chúng ta. Tôi đã làm khống tất cả số liệu chỉ chờ bọn họ sa lưới"
Ánh sáng phía hừng đông xuyên qua cửa kính rọi vào, có chút khiến bóng người trước mặt trở nên mờ ảo. Lâm Đạt như có như không nhìn người kia nhếch lên khóe miệng, ở trong vùng sáng hư thực, lại đẹp đến mê hồn như vậy.
Lâm Đạt không tài nào ngăn nổi trái tim từng trận đập đến mãnh liệt trong cơ thể nên chỉ đành bất lực để nó cứ như vậy đắm chìm vào nụ cười kia, cũng đắm chìm luôn vào một giấc mộng không thể vãn hồi.
Một lúc thất thần qua đi, cuối cùng Lâm Đạt cũng nghe được thanh âm của Tiêu Chiến vang lên đánh tan chút yên bình nhỏ nhoi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanficThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...