"Tiêu tổng! Xin chào!"
Cuối cùng thì người thoát ra khỏi luồn cảm xúc hỗn tạp này đầu tiên lại là Julian. Cậu đứng dậy rời khỏi cái ghế xoay, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt Tiêu Chiến.
Julian khóe miệng nâng lên tiêu sái, cánh tay cũng đồng thời giơ cao ở trong khoảng cách nhất định, lịch thiệp mà nói lại một lần.
"Tiêu tổng! Rất vui được gặp mặt!"
Mấy ngón tay thon dài ở trong khoảng không lưng chừng kiên định chờ đợi một cái bắt tay, thế nhưng chỉ thấy người kia qua mất nửa ngày trời mới có phản ứng.
"Nhất Bác! Là em có phải không??"
"Thật ngại quá! Hiện tại tôi chính là thân phận tổng giám đốc Hoa thị để tiếp chuyện cùng với Tiêu tổng. Bàn làm việc phía bên này, xin mời!"
Julian bất đắt dĩ phải dời đi tầm mắt đang đối diện Tiêu Chiến, như vậy mới có thể khống chế được chút ít cảm xúc đang cuộn thành tầng tầng lớp lớp ở bên trong lồng ngực.
Thật may Tiêu Chiến cuối cùng cũng không có truy hỏi nữa chỉ lẳng lặng bước theo Julian về ghế ngồi.
Khi hai người đã yên vị thì Diệp Tử Ngọc vừa khéo mang trà đến, cô nhẹ nhàng đặt chúng xuống mặt bàn lạnh cóng rồi cũng nhanh chóng rời đi.
"Hôm nay để được đích thân Tiêu tổng đến đây, hẵn là có chuyện rất quan trọng?"
Tiêu Chiến vẫn như cũ ánh mắt hoàn toàn bị sườn mặt nam tính của người kia thu hút một cách triệt để. Tận sâu trong lòng lại như có một tia vui mừng cùng ấm áp cứa qua, làm cho trái tim vốn dĩ trầm mặc bao lâu nay trở nên có chút tư vị ngọt ngào.
Nhất Bác! Thật không ngờ còn có thể gặp lại em như thế này. Thật tốt!! Thật rất tốt mà!!!
Cũng cho đến hiện tại anh mới phát hiện được rằng, thì ra cậu còn có thể ở dưới ánh sáng thanh thuần mà toát lên loại khí tức cường ngạnh câu hồn đến như vậy! Tiêu Chiến quả thật có chút thất thần, mãi một lúc mới có thể thu hồi được ý thức trở về mà đáp lại.
"Tôi là vì mười ba lô hàng đèn trang trí của quý công ty chuyển đến công trình Đông Dương đều bị lỗi nghiêm trọng. Nhưng khi người của tôi liên hệ thì không hề nhận được bất cứ phản hồi nào về vấn đề giải quyết cũng như hoàn toàn phũ bỏ trách nhiệm. Tôi muốn biết Hoa tổng đây, hiện tại là có suy nghĩ như thế nào?"
"Bị lỗi??"
Julian cảm thấy sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên cứng ngắt. Hay bằng cách khác mà diễn tả đó chính là, Tiêu Chiến một khi đã bàn luận đến vấn đề công việc thì sẽ thật sự như hóa thành người khác vậy, nghiêm túc cương nghị cùng mang theo hết lãnh quyết chín phần bao phủ.
Nhấc lên ống nghe, ngón tay cùng lúc chỉ bấm duy nhất một số rồi trực tiếp ra lệnh.
"Tử Ngọc! Vào đây!"
Julian sau đó lại dời tầm mắt đối Tiêu Chiến ở trước mặt nói thêm.
"Nếu như vấn đề thật sự xuất phát từ phía công ty tôi, Tiêu tổng xin yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu toàn bộ thiệt hại đã gây ra, và cũng sẽ trong thời gian sớm nhất bù lại tất cả số hàng hư hỏng!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanficThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...