Bắc Kinh, 4 tháng 5 năm 2020, 5 giờ 30 phút sáng.
Sau mấy tháng kiên trì tập luyện, Nhất Bác cuối cùng cũng hưởng được thành quả tốt đẹp. Tuy rằng hiện tại bước đi còn có chút cứng nhắc, bất quá cậu không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa, bản thân vô cùng mong muốn được xuất hiện trước mặt anh. Muốn ôm anh thật chặt, để thỏa hết nỗi nhớ nhung da diết ở trong lòng.
Thế nhưng, cuộc đời luôn là những chuỗi ngày dai dẳng cứ không ngừng cho ta mang lên mình biết bao hy vọng cùng mộng tưởng, rồi bất chợt trong phút giây nào đó sẽ lấy lại tất thảy, mặc cho ta bơ vơ lạc lõng mà sa chân xuống dưới đáy vực thâm sâu vạn trượng.
Nhất Bác hiện đang yên vị trên chiếc xe riêng, được bà Laura căn dặn đến đón cậu từ sân bay, bây giờ theo chỉ thị của cậu mà hướng đến ngôi nhà của anh ở cái thành phố Bắc Kinh xa hoa rộng lớn này.
Dòng người vẫn đông đúc như vậy, vẫn cứ vội vàng lướt qua nhau như vậy. Một khắc thôi, chỉ một khắc thôi, người thân quen cũng hóa xa lạ rồi.
Tờ báo ở trên tay Nhất Bác giờ này đã biến dạng nhăn nhúm đến khó coi, bàn tay nắm chặt đến nổi vết nứt ở trên bả vai cũng dường như rách toạc ra, đau đớn hơn ngàn vạn mũi kim xuyên qua xương cốt.
Cậu không biết bản thân thời điểm này trái tim có còn đang đập trong lòng ngực hay không, hay là đã bị tin tức chấn động kia làm cho tê liệt mất rồi.
Đem tờ báo trong tay mở ra lần nữa còn cố ý làm cho nó trở lại nguyên trạng như lúc đầu, nhưng cớ sao cứ vuốt mãi vuốt mãi cũng chỉ thấy gương mặt người kia hiện lên ở trên đó méo mó đến lợi hại.
Em nhìn anh, cũng nhìn cả cô gái ở bên cạnh anh, người mà chỉ vài ngày nữa sẽ trở thành Tiêu thiếu phu nhân của tập đoàn xây dựng Tiêu thị.
Vậy còn một câu đợi em trở về thì sao, người cứ như vậy mà quên đi hết???
Đến trước ngôi nhà im lìm đóng kín dường như đã không còn ai ở đó suốt khoảng thời gian dài. Nhất Bác cứ đứng bất động như vậy một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nhỏ, cho đến khi có người lên tiếng.
"Cậu trai trẻ! Đến tìm người sao?"
Nhất Bác quay đầu lại, đối diện là một bà cụ ngoài bảy mươi, tóc tai đều đã bạc khắp, trắng xóa như màu của mây ở trên cao vợi. Cậu khẽ gật đầu chào bà cụ rồi mới đáp lời.
"Không! Cháu hiện tại đã biết anh ấy ở đâu, chỉ là muốn đến nhìn nơi này một chút"
Nói rồi lại cúi chào bà cụ một lần nữa, đôi mắt chàng thanh niên trẻ đặc biệt u buồn, quay người lại con đường ban nãy cứ như vậy mà bước đi không dừng. Bất quá giọng bà cụ như có như không vẫn loáng thoáng vang lên sau lưng cậu.
"Hơn một năm trước người ở đây đã rời đi rồi, cậu có muốn biết vì sao không??"
Thế nhưng bóng dáng cao gầy của cậu đã sớm khuất sau ngã rẽ mất rồi.
Mấy cơn gió mùa hạ đang nô đùa quanh đó cũng vội vã cố mang thanh âm kia đuổi theo bóng lưng kiên định ấy, vậy mà vẫn trễ đi một nhịp để cậu rời xa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...