C39.Ước Định Một Đời

4K 235 39
                                    

Tính đến hôm nay nữa là Tiêu Chiến đã ở lại tại Mỹ được hơn hai tuần, mỗi ngày Tiểu Khải đều ở nửa vòng bên kia của trái đất mà gọi điện đến mè nheo cùng anh. Đêm nay cũng không ngoại lệ như vậy, bởi vì nửa khuya nơi này mới là buổi trưa ở bên ấy, tiếng Tiểu Khải bé bỏng nhẹ giọng gọi ba ơi thông qua một khoảng không gian xa xôi vời vợi làm cho anh thật sự rất nhớ nó, muốn được ngay lập tức ôm nó vào lòng mà xoa lên mái tóc mềm mại của nó.

Cuộc gọi kết thúc từ rất lâu rồi thế nhưng anh vẫn là ngây ngốc đứng ở trước cửa phòng, trầm lặng chìm vào giữa đêm yên tĩnh.

Tiêu Chiến đem con ngươi màu nhạt trong suốt như ngọc thạch khẽ lay động, chậm chạp kéo tầm mắt nhìn ra phía trước mặt là dãy lụa ngập tràn sắc tím của loài hoa oải hương thơm ngát ẩn hiện ở dưới màn sáng huyền ảo, hệt như đang từng hồi rải xuống nhân gian vô số phép màu lấp lánh từ nửa mảnh trăng ngà treo lơ lửng trên bầu trời cao thăm thẳm.

"Sao không vào? Trời khuya rất lạnh!"

Đột ngột hai cánh tay người nào đó vòng qua bả vai anh bao bọc trọn vẹn từ phía sau, dịu dàng kéo anh vào trong lồng ngực ấm nóng kia.

"Vậy còn em? Sao cũng ra đây? Tập vật lý cả ngày còn không mau lên giường ngủ?"

Tiêu Chiến đứng đó khóe miệng cong lên một đường, mỹ mạo tựa như nhành liễu tha thướt bên hồ chìm đắm dưới ánh nguyệt quang rũ rượi những sợi tơ vàng óng, cảm nhận lực cánh tay người kia lại càng thêm siết chặt.

"Tại vì không có anh bên cạnh em liền không ngủ nổi! Bảo Bối có phải hay không nhớ nhà rồi?"

"Có một chút a!"

Thành thật nói ra lòng mình, Tiêu Chiến hiện tại không hề muốn giữa bọn họ lại gây ra thêm bất cứ điều gì mập mờ ngăn cách nữa.

"Vậy chúng ta liền trở về có được không?"

"Không được! Chân em còn chưa đi lại bình thường, ngoan ngoãn tập luyện thêm một thời gian đi!"

Julian ở đằng sau cười cười bất ngờ hôn lên vành tai của Tiêu Chiến, đầu lưỡi ướt át lại còn chẳng an phận mà vươn ra liếm qua mấy bận tại nơi đó, làm cho anh ở trong một khắc này cả cơ thể vùi trong cái ôm ấm áp kia thoáng chốc trở nên căng cứng, lông tơ trên khắp dọc thân thể dường như cũng vì vậy mà nổi lên từng trận gai gốc tê dại.

"Tên xấu xa, em còn muốn náo cái gì?"

Ngữ điệu vừa giận vừa thẹn, một tầng âm thanh đặc biệt dễ nghe này xuôi theo chiều gió, lọt vào bên tai Julian hệt như tiếng con suối nhỏ róc rách chảy qua khe đá hẹp mang theo ẩn nhẫn cùng quẩn bách khó nhịn, khiến cho máu huyết ở trong người Julian hiện tại có điểm cuộn ngược sôi trào.

"Là ai nói em chưa trở lại bình thường được? Vậy chúng ta thử dùng nửa đêm này khảo nghiệm một chút?"

Khuôn mặt Tiêu Chiến sau mấy câu lưu manh trắng trợn của người kia, thì như đã đồng loạt nhiễm lên toàn bộ thanh sắc hồng thuận nồng đậm, chạy dọc xuống tận chiếc cổ cao gầy thanh mảnh, làm cho nơi đó cứ liên hồi phát ra mùi vị của cám dỗ cùng cực.

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ