Lại một lần nữa thức giấc ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhận thấy bản thân lúc này, chính là đặc biệt phát sinh một loại cảm giác hạnh phúc tràn ngập, cho đến khi tự mình dịch chuyển thân thể.
"Aaaa....!!!!"
Chật vật nén lại một tiếng rên hừ hừ từ trong cổ họng khản đặc, nhanh chóng há miệng để hơi lạnh tràn vào xoa dịu chút ít đau nhức từ trên thân thể, thế nhưng hoàn toàn chỉ là một loại cưỡng cầu trong vô vọng.
Tiêu Chiến phút chốc thống hận trong lòng, quay quắc tầm mắt sang phải, nhớ đến tên cầm thú phát điên nào đó, mà nghiến răng nghiến lợi qua mấy bận. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại tự mình ấm ức một phen.
Julian thật ra đã thanh tỉnh lâu rồi, sợ rằng còn sớm hơn cả Tiêu Chiến, nhưng vì lo lắng làm kinh động đến anh hoặc cũng có thể là luyến tiếc hơi ấm mà người kia mang lại, thế nên vòng tay bao bọc vẫn như cũ không chút lơi lỏng.
Hiện tại mấy biểu hiện quá mức động tâm của anh, lại như mũi tên tẩm đầy mật ngọt, một phát liền mạch xuyên qua trái tim của cậu.
Julian chìm ngập trong say đắm, lén lút thu hết dáng vẻ kia vào trong trí nhớ, khó khăn nén xuống hàm ý vui vẻ nơi đáy mắt cong cong.
Từ từ nhích lại gần thêm một chút, Julian chạm môi lên vành tai người nào đó trong lòng thì thầm
"Bảo bối à!!!"
Hoàn toàn yên lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy người kia sẽ đáp lời cậu, hẳn là còn đang rất dỗi đi???
Julian khóe miệng không khống chế nổi, cùng lúc dùng lực tay nhẹ nhàng lay lay thân thể trần trụi vẫn còn đang ẩn trong một vòng chăn ấm của Tiêu Chiến, giọng nói lần nữa vang lên pha lẫn nũng nịu trước nay chưa từng nghe qua
"Bảo bối!!! Vẫn còn ngủ??"
"Hay là em giúp anh, sớm một chút thanh tỉnh vậy??"
Vừa nói dứt lời liền không nhanh không chậm luồn tay xuống, một đường đặt ngay thắt lưng người kia mà xoa xoa nắn nắn.
Sống lưng bất chợt căng cứng lợi hại ép Tiêu Chiến lập tức mở mắt quay đầu, nhưng tóm lại cũng là một màn mắt nhỏ mắt to mà trừng Nhất Bác đến xẹt lửa.
"Em thành thật một chút cho tôi!!!"
Nét mặt Julian lúc này không phải có ý đùa trêu chọc Tiêu Chiến, mà thật sự chính là đau lòng anh, lực tay xoa nắn dưới thắt lưng dường như lại tăng thêm mấy phần.
"Có phải nơi này khó chịu?? Đừng náo, em giúp anh xoa!!!"
Thật ra cảm giác bây giờ mà nói, đích thực cũng là khá tốt đi, thế nên Tiêu Chiến thuận tình hưởng thụ, để mặc cho cậu tùy ý chăm sóc chính mình.
Julian nghiêng đầu nhẹ hôn lên trán người trong lòng, tay còn lại càng siết chặt vòng ôm, kéo anh vào càng sâu trong lồng ngực ấm nóng...
Bọn họ qua một lúc kề cạnh thân mật đều không nỡ lòng rời đi đối phương, thế nhưng mặt trời hiện tại cũng lên quá cao rồi.
Julian tiếp đến từng chút cẩn thận nhấc bổng Tiêu Chiến toàn thân vô lực trên tay, từng bước tiến vào phòng tắm, cùng nhau thanh tẩy qua một bận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
أدب الهواةThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...