Trên đoạn đường xốc nảy dẫn lối ra khỏi thôn Bành Thủy, bà Ngọc Hoa chuyên chú ngồi ở trên xe, thế nhưng tròng mắt lại chao đảo nhìn ra khoảng không tịch mịch phía bên ngoài cửa kính. Như có như không lắng nghe tiếng gió đêm đang gào thét dữ dội. Phải hay không, chúng cũng muốn hung hăng xé rách đi bức màn quá đổi tăm tối này??
Ký ức xưa cũ chập chờn trong giấc mộng đau đớn, nhuốm đẫm máu tươi nóng rực và nước mắt mặn đến đắng ngắt đầu lưỡi bắt đầu tìm về. Len lỏi vào từng mạch máu, ngấm càng sâu càng sâu thì thống khổ càng chất chồng không cách nào trốn tránh.
Thở một hơi dài đánh tan bóng ảo ảnh của con ác quỷ đang chực chờ trước mặt, bà Ngọc Hoa ngã người ra phía sau thành ghế, từ từ kép đôi mắt chứa đựng chằng chịt tơ chỉ, giăng ngang dọc tua tủa như mạng nhện. Buông xuôi lý trí để tất cả quay về lại như lúc bắt đầu. Quay về như lúc trái tim còn vẹn nguyên, chưa qua lần nào tan vỡ.
Hơn 30 năm trước..
Ở một vùng quê nghèo nàn thuộc Chư Thành, Sơn Đông. Gia đình bà vốn sống trong một tộc người Hồi, chật vật suốt mấy đời mưu sinh cũng không cách nào thoát khỏi cảnh nhà tranh vách dựng. Mùa đông đến, lũ trẻ như bà còn có thể nhìn thấy tuyết trắng từ trên nóc nhà rơi xuống, phủ đầy ổ chăn rách nát.
Khi ấy bà vừa tròn mười lăm tuổi....
Cái nghèo đói cứ đeo bám mãi không buông, làm bà sợ hãi cùng chán ghét vô vàn... Ban ngày đàn ông ở trong tộc điều đi ra biển đánh cá, đến tối muộn mới có thể trở về ăn cơm. Nếu như hôm đó gió to sóng lớn, cả nhà bọn họ cũng chỉ có thể ăn khoai mà cầm cự....
Rồi cũng tới một ngày, bầu trời chiều hiu hắt âm u, kéo những đám mây xám xịt kệt cỡm chậm rãi lướt qua trên đầu. Con đường từ cái vũ xá èo ọt được dựng ngay giữa thôn để các giáo viên thiện nguyện về đây dạy học, nháo nhào lũ trẽ cũng trạc tuổi bà lúc ấy đang chen chân cùng mà vội vã trở về nhà, miễn cho dầm mình dưới một trận mưa giông sắp đến.
Ngọc Hoa vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó, mưa tuôn xối xả như trút nước. Vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó, biển sâu dậy sóng từng đợt kinh hồn. Và, vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó, đàn ông ở trong tộc ra khơi đều bị cơn thịnh nộ của đại dương kia nhấn chìm thân xác, chôn vùi họ ở mãi dưới lòng sâu của địa ngục. Mà ba của bà cũng từ ngày đó liền không còn thấy trở về nữa.
Lẫn trong tiếng mưa chát chúa cùng với sấm rền vang dội là tiếng khóc thê lương của những người ở lại rách bươm xé toạc cả một mảng trời tà....
Cuối cùng bọn họ cũng bỏ làng mà đi hết, tứ xứ thành nhà, tha phương cầu thực. Ngọc Hoa năm ấy mười lăm tuổi đã cùng mẹ, người thân duy nhất còn lại trên thế gian này bôn ba khắp nơi.
Thật tiếc thay cho số phần lạc lõng giữa phong trần, tuổi thơ còn chưa kịp đến đã phải vội vàng trưởng thành. Ép buộc chính mình nhất định phải cứng cỏi ở trong mưa bão của cuộc đời.
Bọn họ cứ như vậy lưu lạc từ nơi này sang nơi khác, từ thành phố này sang thành phố khác. Rồi một hôm, mẹ cô nói rằng bà ấy muốn tái hôn, khi đó bọn họ chính là đang ở một nơi có tên gọi Trùng Khánh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...