Sáng sớm, khi mà đôi hàng cây xanh thẫm ven đường còn chưa kịp trở mình rũ xuống màn sương lạnh. Bên ngoài cửa sổ mở toang từ đêm qua bỗng cất vang tiếng hót ríu rít của đôi chim nhỏ. Chúng chao mình lượn quanh mấy vòng lớn ở trong không trung, cùng nhau hít thở chút khí trời trong trẻo rồi lại cùng sóng đôi bay về tổ ấm.
Tiêu Chiến hư hư thực thực lắng nghe hết mỗi một âm điệu tràn ngập ngọt ngào kia, tự mình nghi hoặc rằng chúng là đang cảm thấy hạnh phúc có phải không??
Trầm mặc đứng bất động trước tấm gương lớn đã rất lâu rồi, thế nhưng Tiêu Chiến lễ phục vẫn còn muốn chưa mặc vào. Ánh mắt anh rõ ràng là đang nhìn chính mình phản chiếu ở trước mặt, bất quá tâm trí ngổn ngang lại hoàn toàn chạy loạn đâu mất.
Chỉ có thể mơ hồ mường tượng ra phía trước khoảng không mờ ảo kia, ẩn nhẫn hiện lên ánh mắt u buồn của người nọ cùng với hốc mắt đỏ ngầu tơ máu đêm đó.
Dường như...
Dường như bản thân anh chỉ một khắc sau thôi xót xa hoá thành nước mắt liền có thể tuôn xuống thành dòng.
Vì sao lại đau lòng đến thế này??
Tiêu Chiến tuyệt nhiên không thể hiểu thấu nổi những cảm xúc lạ lẫm của chính mình hiện tại. Khẽ đưa tay đặt lên lồng ngực nơi trái tim còn đang âm ỉ nhức nhối, dường như ảo giác rằng nơi đó đã chẳng còn nhịp đập nữa rồi.
Có chăng chỉ là sót lại một nỗi thống khổ cùng cực bao trùm lên từng mũi khâu trên vết rạch dài, cứ thế mạnh mẽ xuyên thấu qua từng sợi thần kinh nhỏ bé yếu ớt, cuối cùng cắt lìa đi tất cả.
"Thật ra cậu là ai? Lại có thể để tôi cảm nhận quen thuộc đến như vậy? Giống như một thứ vô cùng quan trọng, cũng giống như một phần sinh mạng?"
Tại sao lại đột ngột xuất hiện như một giấc mộng thoáng qua, làm cho anh hoản loạn trong mơ hồ rồi lại biến mất không một dấu vết. Khiến anh luôn hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về điều mà bấy lâu anh luôn tin tưởng.
Liệu có phải mẹ đã che giấu anh điều gì?
Liệu có phải những chuyện về Kim Linh hoàn toàn là dối trá??
Chống hai tay lên mặt kính đang tỏa ra cỗ hàn khí rét buốt thấu xương, Tiêu Chiến lắc đầu cố xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn này. Anh tự nói với bản thân, hôm nay là ngày thành hôn của chính mình. Dù sao cũng đã lựa chọn muốn con đường này, cho nên sẽ phải tận lực gánh vác suốt đời.
Dời mắt sang bộ lễ phục với từng đường cắt may tinh tế, được treo ở trên giá đặt cạnh đó, hàng mi cong ngài của Tiêu Chiến có chút mệt mỏi rũ rượi, song đôi chân vẫn là ngoan định bước về phía đó.
Thời điểm ngón tay thanh gầy chậm chạp cài đến cái khuy áo cuối cùng lại bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiêu Chiến cơ hồ cũng đoán ra được là người nào, liền nhanh chóng mở cửa phòng.
"Mẹ! Người vào đi"
Tiêu Chiến tuy đã cố gắng kéo lên khóe môi nhưng nụ cười hiện ra vẫn có điểm gượng gạo, anh nép người qua một bên chừa cho bà Tiêu một khảng trống để bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
Fiksi PenggemarThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...