C41.Bách Niên Hảo Hợp(Hạ)

4.7K 242 93
                                    

Qua thêm mấy ngày nữa, lại nói đến hiện tại thời tiết cũng sắp bắt đầu chuyển sắc sang đầu xuân rồi, cái lạnh cũng không còn dày đặc như trước mà đã thay vào đó là ấp áp chan hòa khắp các ngóc ngách của thành phố đô hội này.

Tiêu Chiến quay đầu đối người bên cạnh cười ngọt ngào, cùng sóng đôi nhau bước ra phía cổng chính của sân bay Trùng Khánh.

"Tiêu Chiến! Ở đây!"

Lâm Đạt đứng tựa cửa xe chờ đợi, rất nhanh đáy mắt liền hiện ra bóng dáng hai người bọn họ cùng lúc đi tới.

"Anh khoẻ không?"

"Rất tốt, đặc biệt tốt!"

Sau khi Lâm Đạt cười cười đáp lại Tiêu Chiến mấy lời thì cũng hướng tới cái vị đang mặt mày đen thui bên cạnh cậu lên tiếng chào hỏi.

"Hoa tổng, đã lâu không gặp!"

Cùng với cái bàn tay nâng lên chìa ngang trước mặt, đồng thời cũng lộ ra nụ cười nửa miệng đến kỳ hoặc của Lâm Đạt, làm Julian có chút khó ở trong người. Bởi vì hơn ai hết cậu biết rõ tên kia chính là tình địch của mình. Bất quá nghĩ lại chính hắn đã đem mạng của cậu và Tiêu Chiến cứu về, nên nói là chán ghét đến không muốn nhìn mặt thì cũng không hẳn là vậy.

"Xin chào!"

Bàn tay Julian cùng lúc đưa đến nắm lấy bàn tay người đối diện, đem lực đạo đặt trên đó ước chừng cũng là mười phần phát tiết, đồng dạng Lâm Đạt ở bên này cũng không có ý định nhúng nhường cái gì, cả hai liền cứ như vậy mà người xướng ta hợp, tận sức siết đến ngay cả khuôn mặt đối phương cũng bắt đầu phát hoả chuyển lên sắc đỏ.

Tiêu Chiến đứng ở giữa lắc đầu liếc mắt nhìn qua hai kẻ sức lực dư thừa này, một lời cũng không muốn phí, trực tiếp lên xe.

Cuối cùng người buông trước lại là Julian, bởi vì cậu phát hiện Tiêu Chiến dường như không vui, thế nên mới tức tốc đem hành lý xắp xếp một chút, sau đó liền giống như cái đuôi nhỏ đuổi theo người kia dỗ dành một trận.

Bỏ lại Lâm Đạt trơ trọi dỡ khóc dỡ cười, tiếp theo cũng đành bất lực mà quay bước tiến về phía ghế lái.

Ba người bọn họ lại đi thêm mất nửa giờ hơn thì đến nơi, cánh cổng sắt màu lam vẫn như cũ chìm dưới bóng cây bàng to lớn đang ngã nghiêng cành lá như vui mừng cho giây phút kiến lai tận biệt này.

Julian bước xuống xe tầng ngần nhìn vào bóng cây bàng già đang in hằng dưới mặt đường, che phủ lên tất thảy hồi ức mà ngày đó cậu đã chịu qua vô vàn giá rét đợi anh trở về.

Julian bất giác khoé miệng kéo cao nở nụ cười sâu ngập một niềm hạnh phúc vô bờ, bởi vì rốt cuộc đến cuối cùng cậu chính là đã đợi được người rồi.

Mà Tiêu Chiến lúc này cũng đã tiến tới bên cạnh cậu, đem năm ngón tay thon dài của chính mình lồng vào bàn tay to lớn của cậu siết lại gắt gao.

"Nhất Bác! Xin lỗi em!"

Julian thật không nghĩ đến sẽ nghe một lời này, cũng không muốn đem người kia biến thành cảm giác tự trách cùng ân hận dai dẳng trong lòng

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ