Trong hậu viên, Trần Định Thế vẫn dạy Tịnh Nhu tuyệt kĩ khinh công. Ông kéo nàng nhảy lên mái nhà, rồi bảo nàng:
- Con hít thở vào thật sâu, sau đó dùng thuật bế khí, giữ chân khí trong người tập trung hết vào hai chân sau đó nhảy xuống. Con làm theo ta!
Trần Định Thế nói xong, liền phi một phát, từ trên mái nhà hoàn hảo đáp xuống đứng trên mặt đất. Tịnh Nhu nhìn ông, ánh mắt thán phục. Chao ôi, từ mái nhà xuống đất cũng hơn bốn trượng. Nhảy xuống không khéo, ngã gãy chân như chơi.
Trần Định Thế ở bên dưới giục giã. Tịnh Nhu đứng trên cao, chân cũng run cầm cập. Nói gì thì nói chứ nhảy xuống như vậy, nàng không có tự tin mình sẽ làm được. Trần Định Thế thấy nàng chần chừ mãi, ông tức giận quát:
- Này, ngươi có phải sợ đến hỏng người rồi đó chứ? Nhảy xuống đây! Đã có sư phụ ở đây, ta lại để cho ngã chết hay sao mà sợ?
Tịnh Nhu trề môi. Tin vào sư phụ sao? Phải rồi, sư phụ không để cho nàng ngã chết đâu. Cùng lắm thì giống như lần trước, để cho nàng ngã đè trúng công chúa đại quí nhân người ta thôi chứ gì? Tịnh Nhu từ từ nhắm mắt lại, hít thở liên tục mấy hơi. Bắt chước như cách mà Trần Định Thế nói, nín thở, bế khí, đưa hết chân khí vào hai chân rồi nhắm mắt, cắn răng từ trên mái nhà lao thẳng xuống. Chỉ thấy nàng vừa rơi xuống, còn chưa kịp tiếp đất, nàng đã bị Trần Định Thế túm lấy lưng bắt được nàng trước khi toàn thân nàng trực diện thân mật với mặt đất. Trần Định Thế cau mày mắng:
- Cái đồ ngu ngốc! Ngươi luyện khinh công hay là tự sát? Ngươi nhảy thì nhảy, cũng phải mở mắt ra mà nhìn chứ? Từ trên mái nhà nhắm mắt lao xuống? Dù nội công của ngươi tu luyện được sáu mươi năm có khi cũng tàn phế. Hừ! Làm lại!
Tịnh Nhu nhìn lên mái nhà, Trần Định Thế muốn nàng nhảy lại, chẳng lẽ kêu nàng nên bắt thang lên mái nhà, rồi từ mái nhà nhảy xuống? Nàng quay sang nhìn ông như hỏi ý. Trần Định Thế khẽ lắc đầu, bảo:
- Vận khí vào, đạp mạnh chân xuống đất, tung mình đẩy hông lên cao. Tinh thần tập trung một chút, nghĩ đến sẽ nhảy lên được trên kia.
Ông vừa nói, vừa một tay đẩy bả vai nàng. Tịnh Nhu làm theo hướng dẫn. Trong nháy mắt, nàng đã hoàn hảo đứng vững trên mái nhà. Nàng nhìn xuống Trần Định Thế, mỉm cười nói:
- Sư phụ, như vậy con nhảy đây!
Nàng nói xong, liền tập trung tinh thần, làm theo lời dạy của Trần Định Thế. Từ trên cao nàng khinh công toàn thân bay xuống, nhẹ nhàng vững vàng tiếp đất. Trần Định Thế hài lòng gật gù:
- Được, khá lắm rồi. Cứ như vậy mà luyện. Ngươi so với bốn vị huynh trưởng của ngươi, thông minh hơn nhiều đó. Ngươi luyện đi, ngươi thắng được con trai ta, ta cho ngươi vào quân doanh làm nữ tướng.
Tịnh Nhu cười cười. Làm nữ tướng thật sự xa vời, nàng không dám nghĩ đến đâu. Nhưng mà một kẻ lang thang lưu linh như nàng thật sự nuôi khao khát được học võ từ bé rồi. Bây giờ đúng như ý nguyện, lại thêm có cuộc sống ấm cúng hạnh phúc hơn cả giấc mơ. Chỉ cần ngày tháng này kéo dài mãi nàng đã mãn nguyện vô cùng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện : Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân Tác giả: Triệu Kit. Thể loại: Nữ luyến, girllove, xuyên không, cổ đại, cung đình, 1x1HE, truyện ngọt sủng, hài nhẹ. Mô Tả: Một ả đạo chích trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống...