Tịnh Nhu đi ra đến cửa, liền nghe tiếng của Tĩnh Huệ phi gọi với theo ở phía sau. Nàng dừng bước, quay lại hỏi:
- Còn chuyện gì sao, đại tỉ?
Nghe cách nói của nàng, lại nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng, Tĩnh Huệ bất chợt cúi mặt, lặng người một lúc mới khẽ cất tiếng:
- Nhu muội, muội như vậy là đang muốn tránh mặt tỉ, có phải không?
Tịnh Nhu lắc đầu, cười gượng:
- Việc gì phải tránh mặt tỉ? Muội thật có việc phải đi. Đại tỉ cứ mặc kệ muội đi. Chỉ cần biết, Tịnh Nhu mãi mãi cũng không bao giờ làm chuyện gì gây hại đến đại tỉ. Tỉ cứ yên tâm.
Nàng nói xong, liền muốn bước đi. Tĩnh Huệ phi liền kéo tay nàng giữ lại:
- Nhu muội! Muội biết đại tỉ không hề nghĩ muội như vậy. Muội đứng lại nói chuyện rõ ràng với tỉ đi!
Tĩnh Huệ phi kéo tay Tịnh Nhu lại, Tịnh Nhu lại vùng vằng giãy nảy muốn đi. Kết quả dây dưa lôi kéo một hồi, Tĩnh Huệ phi chợt trật chân, té ngã xuống đất. Tịnh Nhu bị nàng nắm tay, nhất thời cũng bị kéo theo, ngã đè lên người nàng. Vừa vặn lúc Tịnh Nhu ngã xuống, môi áp lên mặt Tĩnh Huệ phi. Một tay của nàng bị Tĩnh Huệ phi nắm chặt. Còn tay kia theo bản năng nàng đưa lên sờ soạng, tìm chỗ bám víu vào. Oái oăm một nỗi, nàng bám đâu không bám, lại đặt tay ngay ở vị trí trước ngực của Tĩnh Huệ phi. Chậc! Một cú ngã hồ đồ, đến mức chính Tịnh Nhu cũng không tin nổi! Nàng loạng choạng ngồi dậy, vừa dìu đỡ Tĩnh Huệ phi đứng lên, lo lắng nhìn trên nhìn dưới hỏi:
- Đại tỉ không sao chứ? Có ngã trúng đâu không? Bị đau chỗ nào rồi?
Toàn bộ tâm tư Tịnh Nhu đều đặt lên người Tĩnh Huệ phi. Cho đến khi, nàng nghe tiếng bước chân thật gấp nện xuống nền đất. Nàng nhìn lên, vừa đúng lúc thấy bóng lưng của Thanh Huyền gấp gáp rời đi. Dưới đất cách chỗ nàng và Tĩnh Huệ phi không xa còn có chiếc khăn lụa thêu hoa quỳnh, là vật đặc hữu của Thanh Huyền bị rơi trên đất. Tịnh Nhu cảm thấy tim mình nhảy thót lên tận cổ. Nếu khăn đã ở đây, tức là công chúa đã đứng ở đây. Như vậy, nàng có khi nào đã bắt gặp cảnh tượng Tịnh Nhu và Tĩnh Huệ phi? Èo ơi, Tịnh Nhu muốn nhảy dựng. Công chúa bỏ đi gấp như vậy, hẳn là đã hiểu lầm rồi đi? Chậc! Không xong rồi! Tịnh Nhu không kịp suy nghĩ liền muốn đuổi theo công chúa. Nàng vừa xoay chân, nhấc lên một bước, Tĩnh Huệ phi lại lần nữa nắm kéo tay nàng giữ lại. Tịnh Nhu gấp quá, nổi cáu, quay lại gắt:
- Tỉ làm gì vậy đại tỉ?
Tĩnh Huệ phi ngỡ ngàng nhìn nàng. Mất một lúc lâu sau, Tĩnh Huệ phi nói:
- Nhu muội, tỉ muốn biết trong lòng muội là đang nghĩ tỉ như thế nào?
Tịnh Nhu đen mặt sửng sốt nhìn Tĩnh Huệ phi. Đại tỉ hôm nay bị làm sao nhỉ? Ông trời có thể nói cho nàng biết đây là tình huống gì? Với một người lãnh đạm như đại tỉ, mà lại níu kéo giữ chặt nàng đến thế này. Tịnh Nhu quả thật không biết nên hình dung làm sao? Chỉ nhưng, đại tỉ giữ nàng có thể là vì lí do gì đây? Còn không phải là vì lo lắng nàng tiết lộ bí mật của đại tỉ sao? Tịnh Nhu thở dài, khẽ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KIT
Roman d'amourTên truyện : Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân Tác giả: Triệu Kit. Thể loại: Nữ luyến, girllove, xuyên không, cổ đại, cung đình, 1x1HE, truyện ngọt sủng, hài nhẹ. Mô Tả: Một ả đạo chích trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống...