Chương 68: Kiếm cách mưu sinh

542 21 0
                                    

Trên thuyền lớn trên biển, Hàn Vĩnh Chung tâm thần bất an, đưa mắt phóng sâu vào đất liền, trông chờ từng chuyến thuyền nhỏ của các thủ hạ trở về báo tin. Suốt mấy tháng nay, ông đều không ngừng cho người truy tìm cho bằng được tin tức của công chúa và Tịnh Nhu. Thật là đau đầu. Ông không tin cả hai người họ đã gặp nạn. Phía hoàng cung của Chu Chí, ông cũng đã thăm dò, hoàn toàn không có tin tức rằng họ đã bị bắt. Thế nhưng tìm không ra thế này, chẳng lẽ là Tịnh Nhu đã đưa công chúa Huyền Bảo đi đâu? Ý nghĩ này vừa sinh, Hàn Vĩnh Chung mới giật mình sực nghĩ lại một chuyện. Chẳng phải ngày xưa chính ông đã từng nghi ngờ chuyện Tịnh Nhu là nữ luyến và có thứ tình cảm không bình thường với công chúa Huyền Bảo hay sao? Thật chết tiệt! Nếu đúng như vậy, lẽ nào Tịnh Nhu nhân cơ hội này âm thầm đưa công chúa đi trốn?

Hàn Vĩnh Chung càng nghĩ càng hoảng. Nhiệm vụ của ông là phải cứu công chúa. Dù công dù tư, ông cũng nhất định phải cứu và đưa được công chúa bình an trở về. Như thế này lại xảy ra chuyện cứu được người, công chúa lại bị người đi cứu cưỡm bắt mang đi? Hàn Vĩnh Chung điên tiết gạt hết mâm rượu trên bàn. Ông chỉ tay vào thuộc hạ còn đang đứng lấp ló, cao giọng tuyên quát:

- Lập tức lên bờ báo tin cho bọn người kia cho ta. Không tìm được công chúa, tất cả chúng ta một người cũng không được trở về Đại Hùng!

Ngọc Thúy đứng trong khoang thuyền trộm nhìn biểu hiện giận dữ của Hàn Vĩnh Chung. Nàng nhìn ra mặt biển mênh mông, rồi lại nhìn vào bên trong bờ tít xa thật xa, khẽ thở dài, thầm thán:

"Công chúa! Cầu mong cho người và Tịnh Nhu dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải được bình an! Ngọc Thúy dù có giảm thọ, vẫn cầu mong cho hai người..."

----------

Trong mái nhà tranh của gia đình nhỏ, Thanh Huyền thì bận bế đứa nhỏ Chu Đam. Tịnh Nhu thì lom khom lúi cúi trong bếp đun nóng sữa dê rồi mang đến. Chu Đam là một đứa bé rất ngoan, chỉ có tật xấu lúc đói bụng thì sẽ khóc rất to. Mà Tịnh Nhu và Thanh Huyền đều là hai kẻ tay mơ thật không biết làm sao mà chăm em bé. Lúc mới mang về, thấy Chu Đam khóc quá, cả hai nàng sợ đến mặt xanh, vội ôm đứa nhỏ đến tìm La lão xin chữa bệnh. La lão nhìn đứa nhỏ vì đói mà há miệng, lưỡi liếm liếm trong khi hai nàng lại ngây ngốc chỉ biết mặt xanh nhìn nó. La lão hừ một tiếng rồi bảo La lão bà mang ra một ít nước cháo. Chu Đam được uống nước cháo liền uống lấy uống để, đến no bụng thì ngủ ngay. Từ đó về sau, Tịnh Nhu với Thanh Huyền mới nghĩ ra đứa nhỏ khóc tức là cần phải uống cháo hoặc sữa.

Tịnh Nhu ở bên, vừa thổi thổi chén sữa, vừa nhìn Thanh Huyền cẩn thận từng muỗng đút cho bé con Chu Đam, Tịnh Nhu bất chợt chống cằm nhìn đứa nhỏ hỏi:

- Tại sao Chu Đam ăn nhiều quá, ngày đến sáu lần mà vẫn lâu lớn thế nhỉ?

Thanh Huyền tròn mắt:

- Ngươi cũng ăn rất nhiều đấy. Cũng phải mất mười mấy hai mươi năm ngươi mới ra được thế này.

Tịnh Nhu gãi gãi đầu, lại hỏi:

- Nhưng mà thật là nó ăn nhiều, ngủ nhiều nhưng nó lâu lớn quá! Nàng xem, từ lúc mang nó về đến nay đã mấy tháng, nó vẫn như thế. Ít ra nó cũng phải mập ra, hoặc nặng hơn. Tiểu Huyền này, hay là tại vì chúng ta cho nó ăn uống không có dinh dưỡng, nó bị còi rồi?

{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ