Chương 40: Công chúa nổi ghen

744 37 7
                                    

Trong Ngọc Linh cung, Tịnh Nhu chạy theo sau Tĩnh Huệ phi nịnh nọt năn nỉ đủ lời. Cuối cùng, Tĩnh Huệ phi cũng thở dài, chịu thua. Đứa tiểu muội này tứ chi phát triển nhưng đầu óc thật đúng là non trẻ, nàng có nói cách mấy cũng không sửa được. Sau này chỉ còn cách hạn chế cho Tịnh Nhu tiếp xúc với các nhân vật quyền quí hậu cung, rồi từ từ chỉ dạy lễ nghĩa, cách nói chuyện cho nàng. Chỉ mong Tịnh Nhu biết suy nghĩ một chút, sửa lại cái tính ngông cuồng, nói chuyện không biết cân nhắc kia thôi, nếu không thì trước sau gì nàng cũng sẽ vướng họa lớn.

Hai tỉ muội cùng nhau trò chuyện say sưa đến lúc trời sụp tối. Tĩnh Huệ phi sai cung nữ dọn cơm nước lên, cùng Tịnh Nhu dùng xong mới để cho nàng ra về. Tịnh Nhu ôm cái bụng no nê, hả hê rời khỏi Ngọc Linh cung. Thiệt tình, đại tỉ cưng chiều nàng như vậy! Lần nào đến Ngọc Linh cung cũng được thưởng thức món ngon đến mỹ mãn mới thôi. Không nghĩ đại tỉ nhìn vào lạnh nhạt khó gần vậy nhưng lại rất để ý, biết rõ sở thích của nàng nên lần nào nàng đến chỗ đại tỉ là đều được ăn no đến mãn ý.

Đang lúc nàng định rẽ ra hướng về cửa cung để xuất cung thì lại gặp ngay một cung nữ ở cung Bảo Hoa. Cung nữ nhắn nàng đến gấp, công chúa cần gặp. Công chúa muốn gặp, Tịnh Nhu làm sao dám chậm trễ? Nàng không kịp đợi cung nữ đang lạch bạch từng bước đi, đã tung chân thi triển bộ pháp chạy nhanh đến Bảo Hoa cung xem Thanh Huyền.

Vừa bước vào cửa lớn Bảo Hoa cung, Tịnh Nhu đã bị vướng phải một sợi dây căng ở ngay cửa. Nàng vấp một cái ngã lộn nhào, bay vào bên trong thành tư thế chụp ếch ngay trước mặt Thanh Huyền. Thanh Huyền hời hợt liếc xéo nàng một cái rồi hướng ra hai cung nữ đứng ngay cửa ra lệnh:

- Các ngươi lui ra hết đi. Đóng cửa lại!

Các cung nữ bước ra hết. Còn lại Tịnh Nhu và Thanh Huyền. Tịnh Nhu lồm cồm bò dậy, nhìn Thanh Huyền gượng gạo hỏi:

- Công chúa, có chuyện gì lại gọi ta đến gấp như vậy?

Vừa gặp mặt đã cho ta bò lăn lóc trước mặt nàng. Này hình như là không giống với giỡn chơi?

Thanh Huyền phất tay áo, đứng dậy, bước đến bên bàn ăn bên góc phòng. Trên bàn có hơn ba mươi món ăn. Nàng nhìn vào bàn ăn rồi hướng mắt qua Tịnh Nhu bảo:

- Chuẩn bị cho ngươi đấy! Ăn hết đi!

Tịnh Nhu trợn mắt. Ăn hết sao? Công chúa đây là muốn...thượng đãi nàng hay muốn hạ sát nàng vậy? Tịnh Nhu cắn môi, liếm liếm mép, bước đến đứng phía sau, cười hề hề nói với Thanh Huyền:

- Công chúa xinh đẹp của ta! Tự nhiên sao hôm nay có nhiều đồ ăn vậy? Hì hì, nhưng mà hôm nay Nhu nhi ăn no rồi. Nhu nhi sẽ ngồi đây hầu hạ công chúa ăn tối có được không?

Thanh Huyền quay sang nàng, ánh mắt sáng quắt. Tịnh Nhu còn chưa kịp rùng mình, công chúa đã hạ thủ, nhéo tai nàng kéo mạnh, nghiến răng nói:

- Ngươi được lắm! Lúc nãy bổn cung bảo ngươi ở lại ăn tối cùng ta. Ngươi nói ngươi phải đi đến chỗ hoàng hậu. Ngươi đến chỗ hoàng hậu nhưng sau đó lại đi ra từ Ngọc Linh cung. Còn được ăn no rồi à? Ngươi ăn những món gì ở Ngọc Linh cung? Hửm? Là thức ăn ở Bảo Hoa cung của ta không ngon bằng Ngọc Linh cung. Hay là bởi vì dùng bữa với ta không vui bằng với đại tỉ nhà ngươi? Hả?

{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ