Trên đường từ Bảo Hoa cung đến Ngọc Linh cung, Tĩnh Huệ phi đi cạnh bên Tịnh Nhu, âm thầm quan sát sắc mặt của nàng. Tịnh Nhu vẫn vừa đi vừa thút thít khóc. Tĩnh Huệ phi không hỏi, cũng không an ủi. Chỉ yên lặng quan sát một lúc. Lúc đến lối rẽ đối diện với ngự hoa viên, Tĩnh Huệ phi mới đưa chiếc khăn tay cho Tịnh Nhu, khẽ nói:
- Muốn đưa muội đi diện kiến hoàng thượng, muội lại khóc thành ra nông nỗi này. Ai! Hay là lúc này khoan đi, cùng ta vào ngự hoa viên ngồi một lúc đi!
Tĩnh Huệ phi nói xong, cũng tự mình đi trước dẫn đường. Tịnh Nhu như một con rối đi theo sau nàng. Tĩnh Huệ phi đưa Tịnh Nhu vào đình tránh nắng, lại lệnh cho các cung nữ theo sau lui ra xa. Nàng mới quay sang Tịnh Nhu nói:
- Được rồi, bây giờ ấm ức thế nào, kể cho đại tỉ nghe xem!
Tịnh Nhu chỉ chờ có câu này, nàng òa lên khóc một cách ngọt xớt như một đứa trẻ bị ức hiếp. Tĩnh Huệ phi thật sự không ngờ tới tình huống này. Cứ như thế, người khác nhìn vào chắc sẽ cho rằng nàng là đang ngồi với một đứa trẻ. Thậm chí có khi còn nghĩ nàng là đang ức hiếp đứa trẻ kia khóc đến như vậy. Tĩnh Huệ phi nghe khóc mà xót ruột, chịu không nổi mới tiến lại gần, khẽ đưa tay vỗ vỗ sau đầu Tịnh Nhu. Tịnh Nhu đang khóc ngon, được đại tỉ xinh đẹp vỗ về, liền không chút do dự áp mặt vào lòng nàng mà tấm tức. Tĩnh Huệ phi cười khổ. Nàng khóc đến thế này, cũng không tiện giữ phép tắc gì với nàng nữa. Mặc cho nàng ôm, Tĩnh Huệ phi nhịp nhịp lên lưng nàng khẽ an ủi :
- Ngoan, Nhu muội không khóc nữa! Có đại tỉ ở đây rồi. Đại tỉ sẽ không để ai ức hiếp muội đâu. Nhu muội, đừng tủi thân!
Tĩnh Huệ phi chỉ nói như vậy nhưng nhờ vào giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào của nàng, thật sự có tác dụng vỗ về nha. Tịnh Nhu dần dần nín khóc, khẽ nức nở trong lòng của Tĩnh Huệ phi:
- Đại tỉ, tỉ thật tốt! Phụ thân mẫu thân và cả đại nương cũng rất tốt. Nhưng muội là kẻ thấp hèn. Tịnh Dung nói rất đúng, muội không xứng đáng ở lại Phạm phủ bám víu vào mọi người. Muội...
Tĩnh Huệ phi đưa tay chặn miệng Tịnh Nhu lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, thương yêu nói:
- Muội đó, phụ thân còn luôn miệng khen ngợi muội rất hiểu chuyện. Nhưng xem ra, muội thật quá ngốc nghếch! Tịnh Dung chính là một đứa trẻ được nuông chiều đến hư hỏng. Muội lại chấp nhất với nó làm chi? Muội bây giờ đã chính thức là người của Phạm gia, cả hoàng thượng cũng biết tin, người cũng muốn triệu kiến muội. So với Dung nhi nổi tiếng ương bướng và nghịch ngợm, muội được hoàng thượng và cả tam cửu đương triều Hưng Hiệp Vương xem trọng. Muội đã có vị trí của mình trong lòng mọi người, không cần nghĩ đến quá khứ đau buồn của mình nữa. Mặc kệ ai nói như thế nào, muội cũng vẫn là Phạm Tịnh Nhu, rõ chưa?
Tịnh Nhu muốn nói gì đó nhưng nhìn lại nét mặt của Tĩnh Huệ phi rất nghiêm túc. Nàng nghĩ nghĩ rồi lại im lặng, thở dài. Tĩnh Huệ phi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, nhìn nàng thân thiết nói:
- Tiểu muội ngốc! Khóc xong rồi thì cùng ta về Ngọc Linh cung sửa soạn lại cho chỉn chu một chút. Muội xem, khóc sưng cả mắt rồi, còn phải diện kiến hoàng thượng đó. Mau, đi theo ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện : Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân Tác giả: Triệu Kit. Thể loại: Nữ luyến, girllove, xuyên không, cổ đại, cung đình, 1x1HE, truyện ngọt sủng, hài nhẹ. Mô Tả: Một ả đạo chích trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống...