Trong điện Trùng Hoa, vua Đại Tông đọc xong thư của Hàn Vĩnh Chung, vua bàng hoàng ngã phịch xuống long ỷ. Tay vua cầm bức thư, run run khẽ gọi:
- Huyền Bảo! Muội đi thật sao...Muội rời bỏ trẫm và mẫu hậu thật sao?
Nước mắt quân vương rơi xuống một giọt đau xót. Vua bóp chặt tay, nghiến răng nặn ra từng lời:
- Chu Chí giết hại hoàng muội của trẫm! Ngươi dám giết hoàng muội của trẫm! Trẫm thề sẽ không để cho ngươi bình yên!
Đoàn người của Hàn Vĩnh Chung hồi quốc. Vì để cho thái hậu an lòng, Đại Tông đã che giấu sự thật Huyền Bảo công chúa không còn trên đời nữa. Vua cặn dặn với Hàn Vĩnh Chung, sắp đặt cho Ngọc Thúy giả dạng Huyền Bảo mà hồi cung. Thái hậu đang mê man trên giường, nghe được tin Huyền Bảo công chúa đã trở về, bà mới nhẹ nhàng thở ra, tình hình dần dần cải thiện. Sau đó, Đại Tông sắp xếp cho Ngọc Thúy mang danh nghĩa Huyền Bảo công chúa, lấy lí do đau xót vì quốc vương Chu Sâm mà cam nguyện xuất gia, lấy pháp hiệu Hương Bình. Tiểu vương tử Chu Đam con của Huyền Bảo công chúa cũng được vua phong làm Hoài Ân hầu, ban cho thái ấp, cho được hưởng phú quí suốt đời.
Ở trong vương phủ của Minh Vũ vương Trần Khánh, Tịnh Dung đã gả cho Trần Khánh, làm phó vương phi của y. Nàng đang mang thai tháng thứ tư. Vừa nghe tin báo đoàn người đi đón Huyền Bảo công chúa đã về, nàng mặc kệ người trong vương phủ ngăn cản, vội vã chạy ra đầu thành để chờ đón người về. Chẳng ngờ, được tin công chúa và Tịnh Nhu đều không còn. Tịnh Dung kinh hoảng đến ngất xỉu. Trần Khánh đỡ lấy nàng, hoang mang lay gọi. Tịnh Dung mở mắt ra, liền đã tay nắm chân giậm, khóc ròng thật to:
- Tịnh Nhu, Thanh Huyền! Hai người quá đáng lắm! Các người bỏ lại ta! Các người đành lòng bỏ lại ta! Hu hu..!
Trần Khánh đau lòng ôm lấy nàng vỗ về an ủi. Y nhìn ra nơi xa xôi, nghĩ đến Tịnh Nhu, chỉ còn có thể buông ra một tiếng thở dài:
- Tịnh Nhu, Huyền Bảo! Cầu cho hai muội trên trời dưới đất đều được bên nhau, tâm ý toại thành!
----------
Trên một dòng sông tĩnh lặng, một con thuyền nhỏ êm đềm thả trôi. Trên thuyền, một vị giai nhân đang ngồi ôm chiếc nguyệt cầm, khảy nhẹ một khúc nhạc thanh dịu. Chiếc thuyền nho nhỏ, nhưng bên trong trang trí như một ngôi nhà xinh xinh. Gió thổi hiu hiu, hòa cùng tiếng đàn thần tình, thật dễ làm người ta say mê trong một cõi ngất ngây mơ màng. Giai nhân vẫn nhập hồn vào nhạc khúc, tâm tư phóng theo tiếng nhạc mà ngân nga, cả hồn đều là một mảng mênh mông rộng mở. Cho đến khi, nàng bị quấy rối bởi một bàn tay quái quỉ trêu ghẹo tàn phá trên bụng nàng. Cảm hứng gì cũng bị cái tay kia phá hư. Giai nhân bực bội, buông đàn xuống quay lại người phía sau gắt nhẹ:
- Nhu nhi! Ngươi lại nữa?
Ở phía sau nàng, Tịnh Nhu phì cười một tiếng rồi ngồi dậy, ôm choàng lấy vai nàng, vừa hôn hôn hít hít lên vành tai nàng. Tay cũng vòng qua ôm lấy eo nàng, nhỏ giọng cưng nựng nói:
- Thật là thích! Cuối cùng ta cũng biết tiên cảnh nhân gian là thế nào rồi! Hì hì! Tiểu Huyền, ta yêu nàng quá! Yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện : Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân Tác giả: Triệu Kit. Thể loại: Nữ luyến, girllove, xuyên không, cổ đại, cung đình, 1x1HE, truyện ngọt sủng, hài nhẹ. Mô Tả: Một ả đạo chích trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống...