Tịnh Nhu chạy khỏi hoàng cung. Nàng không chạy về phủ tướng quân mà chạy ra hướng bờ sông. Đứng bên bờ sông, nàng điên cuồng cầm nhánh cây làm kiếm múa loạn một hồi, phát tiết hết bức bối nóng giận trong lòng ra. Nàng mệt mỏi hết sức, mới quì sụp xuống, nức nở một hồi. Cho đến khi trời đêm vào khuya, nàng mới quay trở về.
Từ đêm đó, Tịnh Nhu ở luôn trong phòng không trở ra. Nha hoàn mang cơm nước đến, nàng một chút cũng không đụng đến. Đến ngày thứ hai, Phạm Duẫn cùng nhị phu nhân cũng đến tận phòng nàng gọi nàng dậy an ủi. Tịnh Nhu nhìn thấy Phạm Duẫn liền quì xuống khóc rấm rức nói:
- Phụ thân, người xử phạt con đi! Là con hại đại tỉ! Là con khiến tỉ ấy bị trúng độc làm mất đi long thai. Con có tội với đại tỉ, có tội với Phạm gia! Phụ thân người đánh con đi mà! Con xin người đó!
Nhị phu nhân thương xót ôm lấy nàng vuốt tóc nàng an ủi. Phạm Duẫn cũng thở dài, bảo nàng:
- Nhu nhi! Đại tỉ con đã nói rõ với phụ thân. Chuyện đấy vốn chẳng liên quan gì đến con. Con đừng tự trách mình. Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa! Con như thế, đại tỉ của con sẽ càng đau lòng hơn!
Tịnh Nhu thôi khóc, chuyển sang nức nở. Phạm Duẫn và nhị phu nhân an ủi một hồi không được, cũng đành bỏ ra ngoài. Tịnh Nhu lại nằm trên giường một mình tự trách. Tịnh Dung tiến vào, còn mang theo một mâm thức ăn thơm lừng nóng hổi đặt lên bàn. Tịnh Nhu quay mặt vào vách phòng, cũng không quan tâm người đến là ai. Tịnh Dung bước đến bên giường, lay nhẹ Tịnh Nhu nói:
- Tịnh Nhu, dậy đi! Ta mang thức ăn ngon đến cho ngươi này. Ngươi đã nhịn ăn hai ngày rồi. Ngươi thật sự muốn chết hay sao?
Tịnh Nhu không nhúng nhích, chỉ lạnh nhạt đáp lời Tịnh Dung:
- Mặc kệ ta đi. Để ta chết đi cũng được. Ta nhất định không ăn. Từ nay về sau ta sẽ không ăn gì cả!
Tịnh Dung trợn mắt, lôi kéo nắm tay Tịnh Nhu bắt rời giường:
- Ngươi là thứ người gì vậy hả? Ngươi...có ai có thức ăn, lại muốn nhịn đói đến chết bao giờ hả? Ngươi đó, ngươi như vậy mà chết đi, cả nhà ta nhất định sẽ ném xác ngươi xuống sông! Đồ ngu ngốc!
Tịnh Nhu vẫn nằm ì đó trả lời Tịnh Dung:
- Ừ! Cứ ném xác ta xuống sông đi! Ta ngu ngốc quá! Ta không đáng làm người. Càng không đáng được mọi người yêu thương nữa! Ném ta đi luôn đi!
Tịnh Nhu vừa nói, giọng lại bắt đầu nghẹn đi, nước mắt lại rớt xuống. Tịnh Dung hết cách đang định lui đi ra. Vừa lúc ấy, Thanh Huyền từ bên ngoài đi vào. Tịnh Dung nhìn thấy Thanh Huyền liền mỉm cười, nói với Tịnh Nhu:
- Tịnh Nhu, ngươi dậy mau! Xem ai đến thăm ngươi này!
Tịnh Nhu không chút động đậy, hời hợt trả lại:
- Ta đã nói ta không quan tâm ai nữa hết. Để mặc kệ ta đi! Đi hết đi mà!
Thanh Huyền tiến vào, không nói tiếng nào với Tịnh Nhu mà quay về phía sau ra lệnh. Lập tức có bốn gia nô bước vào. Bốn gia nô đến giữ chặt lấy tay chân của Tịnh Nhu trên gường. Tịnh Nhu kinh hãi, còn chưa biết đám gia nô muốn làm gì thì Ngọc Thúy mang đến một chén cháo tổ yến nhân sâm. Ngọc Thúy múc lấy muỗng cháo, muốn đút vào miệng Tịnh Nhu. Tịnh Nhu sống chết ngậm miệng, cắn chặt răng không chịu nuốt. Thanh Huyền bất chợt giằng lấy chén cháo trên tay Ngọc Thúy nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện : Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân Tác giả: Triệu Kit. Thể loại: Nữ luyến, girllove, xuyên không, cổ đại, cung đình, 1x1HE, truyện ngọt sủng, hài nhẹ. Mô Tả: Một ả đạo chích trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống...