Trong Lạc Hoa cung, Tịnh Nhu đứng gác ngay ở cửa, hướng mắt quan sát về phía hoàng hậu đang ngồi trong phòng chép kinh. Phía sau hoàng hậu còn có hai cung nữ đứng hầu. Cả một ngày dài đều như thế, không gian yên tĩnh đến mức Tịnh Nhu chán nản, buồn ngủ đến mức đứng mà cũng muốn ngủ gục. Hoàng thượng cũng thật tình, bao nhiêu nơi không bảo nàng đến gác. Tại sao lại nhất định phải là cung Lạc Hoa này? Còn hoàng hậu cũng thật là, tuổi đời chắc cũng không đến ba mươi, như thế nào lại hệt như bà lão tám mươi không bằng. Cả một ngày đều không nói một tiếng nào. Ngồi bên bàn chép kinh, ngay cả một tiếng động cũng không có. Đám cung nữ trong cung Lạc Hoa cũng quá là hợp theo chủ nhân đi. Như thế nào hoàng hậu ngồi bao lâu thì họ đứng bao lâu.Thỉnh thoảng cũng có người bước đến mài mực, châm trà cho hoàng hậu. Thế nhưng bọn cung nữ này tay nghề cũng thật siêu cấp. Họ làm nhẹ nhàng đến mức một tiếng động nhỏ cũng không có. Quá sức tĩnh lặng! Lạc Hoa cung này đúng là một nơi tĩnh lặng đến mức tẻ nhạt, buồn chán thê lương!
Tịnh Nhu đứng mà buồn ngủ đến ngáp liên tục. Nàng vừa gục gặc đầu xuống liền giật mình, ý thức mơ hồ nhắc nhở bản thân đang có nhiệm vụ. Thế là nàng tự tát mặt một cái thật mạnh. Vô tình tạo ra âm thanh vang vọng trong khung cảnh yên lặng này. Cả hoàng hậu và hai cung nữ đều bị kinh động phải nhìn về. Tịnh Nhu lỡ tay mạnh quá, tự nhiên cũng tỉnh táo ngay. Nàng phát giác ánh mắt ba nàng kia nhìn mình đầy khó chịu. Nàng ngượng ngùng gượng cười rồi quay mặt tránh đi. Thiệt tình, bắt nàng gác kiểu này, thôi thì cho nàng ra biên cương còn hơn!
Hoàng hậu để ý thái độ của Tịnh Nhu, sau đó nàng nhìn lại sắc trời rồi quay sang hai cung nữ nói:
- Trời cũng sắp tối rồi. Không chép nữa. Các ngươi thu dọn, chuẩn bị cơm tối đi!
Hai cung nữ đáp lời rồi bắt đầu thu dọn bàn viết cho hoàng hậu. Hoàng hậu đứng dậy, bước lại bàn giữa phòng. Nàng vừa ngồi xuống, liền có cung nữ đến rót ra chung trà trước mặt nàng. Hoàng hậu nhìn về phía Tịnh Nhu, khẽ mỉm cười cất lời gọi:
- Phạm đô úy đứng đã lâu rồi, có muốn vào đây ngồi dùng chén trà hay không?
Đối với ai thì còn lo nghĩ khách sáo, Tịnh Nhu thì không đợi hoàng hậu nói đến lần thứ hai, đã chạy đến trước mặt nàng, nhe răng cười hì hì một tiếng rồi bưng chén trà trước mặt hoàng hậu lên môi uống cạn. Nàng đặt chén trà xuống, lại cười với hoàng hậu lần nữa, nói:
- Đa tạ hoàng hậu ban trà!
Nói xong, nàng cúi đầu với hoàng hậu một cái rồi quay trở lại chỗ đứng. Hoàng hậu nhìn hành động của nàng mà phải che miệng cười. Hoàng hậu nói:
- Đô úy với bổn cung cũng xem như là người nhà. Không cần phải giữ lễ nhiều quá! Vào đây ngồi nghỉ chân một lúc đi!
A! Người nhà sao? Tịnh Nhu ngạc nhiên nhìn hoàng hậu nhưng cũng bước lại, đứng trước mặt hoàng hậu, khẽ cười hỏi:
- Tịnh Nhu được nghĩa phụ thu nhận không bao lâu, rất nhiều chuyện đều không biết hết được. Không rõ ý của hoàng hậu hai chữ người nhà này là sao ạ?
Hoàng hậu tròn mắt nhìn Tịnh Nhu. Thật không tin nổi người này có lối nói chuyện thẳng thắn đến mức trực tiếp như vậy. Quả nhiên là xuất thân võ tướng. Nếu ở trong cung, kiểu nói chuyện này khó mà giữ được cái đầu trên cổ. Hoàng hậu cười nhẹ, khẽ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện : Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân Tác giả: Triệu Kit. Thể loại: Nữ luyến, girllove, xuyên không, cổ đại, cung đình, 1x1HE, truyện ngọt sủng, hài nhẹ. Mô Tả: Một ả đạo chích trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống...