Thanh Huyền đi đến lối rẽ, ngang với lối rẽ vào Ngọc Linh cung, vừa lúc thấy Tịnh Nhu từ bên trong Ngọc Linh cung đi ra. Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu. Vẻ mặt Tịnh Nhu rất kém, đôi mắt u ám, sắc mặt thì tái nhợt hẳn đi giống như có chuyện âu lo rất nghiêm trọng. Thanh Huyền dằn lại tâm tư của mình, định đợi Tịnh Nhu bước đến hỏi thăm nàng xem sao. Ai dè Tịnh Nhu nhìn lên thấy nàng, lại làm như không thấy, lơ nàng đi mà rẽ sang hướng ngược lại. Thanh Huyền phẫn uất, nàng gắt gỏng:
- Phạm Tịnh Nhu! Ngươi quay lại cho bổn cung!
Tịnh Nhu hôm nay ăn gan hùm mật gấu gì rồi, dám nhìn như không thấy với nàng sao? Đúng là sủng nàng ta quá, nàng ta không biết trời cao đất dày nữa đây mà!
Tịnh Nhu vốn là tâm tình không ổn, không muốn làm Thanh Huyền lo lắng nên nghĩ lặng lẽ rời đi, tránh chạm mặt với nàng trong lúc này thôi. Nào có tới như vậy càng khiến cho công chúa tôn quí đại nộ lôi đình. Chỉ với cái khẩu khí chói chang của công chúa gọi cả tên họ của nàng ra, Tịnh Nhu đã biết sắc trời hôm nay với nàng thật tệ. Nàng thở dài trong lòng, cũng không quay đầu mà nói lại một câu:
- Công chúa, hôm nay Tịnh Nhu rất mệt! Công chúa cho phép ta rời cung, nghỉ ngơi một hôm. Ngày mai ta sẽ đến giải thích với công chúa!
Nàng nói xong, cũng không đợi Thanh Huyền đáp lại, đã vội muốn rời đi. Thanh Huyền nóng giận, vội ra hiệu. Hai thái giám đi cùng hộ tống nàng vọt lên, chặn trước Tịnh Nhu. Tịnh Nhu giật mình, quay đầu lại. Thanh Huyền tiến lên, nhìn sững Tịnh Nhu. Sau đó nàng bất ngờ đưa tay nâng mặt Tịnh Nhu. Trước mắt nàng là Tịnh Nhu một đôi mắt sưng đỏ. Mặt cũng kém tinh thần, sa sút như một đêm không ngủ. Không, bộ mặt này phải là cả đêm khóc dữ mới ra nông nỗi thế đây. Thanh Huyền lo lắng vội hỏi:
- Tịnh Nhu, có chuyện gì vậy? Ngươi...ngươi khóc sao?
Tịnh Nhu bất ngờ gỡ tay Thanh Huyền, cúi mặt lắc đầu, giọng lạnh nhạt nói:
- Không có chuyện gì. Công chúa, người để ta đi đi! Ta...
Thanh Huyền bất ngờ tát vào mặt Tịnh Nhu một cái:
- Ngươi rất khốn kiếp! Rốt cuộc ngươi xem ta là gì? Bất cứ chuyện gì ngươi cũng không nói với ta. Ngươi luôn để ta ngoài cuộc. Đến tột cùng, bổn cung là gì trong mắt của ngươi nữa đây?
Tịnh Nhu nhìn lại Thanh Huyền. Ánh mắt công chúa long lên một tia lạnh lẽo. Nàng là đang rất giận! Tịnh Nhu thở dài. Thật là không có tâm trí phân bua với công chúa nữa. Nàng quá mệt mỏi rồi. Nếu cứ tiếp tục nói, chỉ sợ chuyện càng tệ hơn. Tịnh Nhu nhắm mắt, lấp liếm nói:
- Công chúa, làm ơn. Ta không muốn gì lúc này nữa. Để cho ta đi đi!
Thanh Huyền đột ngột trở giận. Nàng không nói mà chỉ nắm chặt tay Tịnh Nhu lại, ánh mắt sòng sọc nhìn nàng. Ngọc Thúy thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền ra hiệu cho đám cung nữ thái giám đi cùng lùi ra xa. Chỉ còn là Thanh Huyền và Tịnh Nhu. Thanh Huyền kéo Tịnh Nhu nhìn thẳng mình, nàng lạnh lùng bóp chặt vải áo trước ngực Tịnh Nhu, hỏi:
- Ngươi cả đêm qua ở lại Ngọc Linh cung phải không? Thế nào? Ở bên đại tỉ đáng ra phải vui vẻ lắm chứ nhỉ? Tại sao ngươi ra bộ dạng này? Hả, ngươi nói đi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KIT
Roman d'amourTên truyện : Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân Tác giả: Triệu Kit. Thể loại: Nữ luyến, girllove, xuyên không, cổ đại, cung đình, 1x1HE, truyện ngọt sủng, hài nhẹ. Mô Tả: Một ả đạo chích trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống...