Thương thế của Tịnh Nhu dần tốt lên, nhưng cổ tay nàng vẫn như trước, không thể vận động được. Tịnh Nhu ngồi bên bàn, nhìn đại phu tháo băng cổ tay mình ra. Nàng dùng tay trái nâng đỡ tay phải co bóp. Thật sự cố cố gắng cách mấy cũng không thể điều khiển được cổ tay. Nàng thất vọng buông tay xuống thở dài. Đại phu đứng dậy, mỉm cười với nàng nói:
- Tiểu thư, người đừng chán nản. Tổn thương của người như thế đã là rất nhanh lành. Người không nên nóng vội. Lão nghe nói người trong võ môn có đồn đãi các loại pháp môn nắn gân sửa khớp bằng cách dùng khí công chân khí gì đó. Hì hì, lão thì không thông những loại ấy. Nhưng với võ môn thế gia như Phạm tướng quân đây nhất định sẽ có cách. Tiểu thư không cần tuyệt vọng, đợi vết thương hoàn toàn hồi phục, xem thế nào rồi lại nghĩ cách chữa sau!
Tịnh Nhu nghe thấy thế, mừng rỡ liên tục cảm tạ đại phu. Đại phu ra về rồi, nàng cũng bước ra khỏi phòng hướng về hậu viên hóng mát. Tay phải nàng không thể dùng sức, nhưng chân thì không hề gì, nên khinh công vẫn là dùng được. Nghỉ dưỡng mấy ngày rồi, thể lực không có chỗ tiêu hao khiến trong lòng nàng nhộn nhạo. Nàng liền vận lực, nhảy liền mấy bước, đạp lên thân cây rồi nhẹ nhàng nhảy phốc lên ngọn cây. Từ trên cao, Tịnh Nhu lại tung mình xoay vòng đáp xuống đất như một trò chơi vận động. Tịnh Dung ở trong nội viện vừa bước ra. Nhác thấy từ xa, Tịnh Nhu từ trên cao nhảy xuống. Nàng cho rằng Tịnh Nhu là muốn tự sát, liền hốt hoảng chạy đến. Vô tình vị trí nàng đứng là ngay nơi Tịnh Nhu sẽ đáp xuống. Tịnh Nhu hoàn toàn không biết đến Tịnh Dung tự dưng lại chạy đến đứng ngay quỉ đạo rơi của nàng. Đến lúc sắp đáp xuống, Tịnh Nhu phát hiện ra Tịnh Dung thì đã muộn rồi. Nàng biết mình rơi xuống thế nào cũng đè trúng Tịnh Dung cho xem. Vì thế nàng cố dùng sức đảo thân, xoay người lộn một cái, tránh qua khỏi Tịnh Dung nhưng lại ngã nhào xuống đất. Tịnh Dung vội vã chạy đến đỡ nàng dậy, lo lắng sờ xem trên thân nàng, vẻ mặt lo lắng, rơm rớm mếu máo nói:
- Tịnh Nhu, ngươi làm sao rồi? Tại sao ngươi ngốc thế! Sao lại nghĩ làm chuyện dại dột như vậy? Ngươi chết đi rồi, ngươi bảo phụ thân, mẫu thân, cả ta và mọi người sẽ đau lòng vì ngươi đến nào đây?
Tịnh Nhu gượng cười nhìn Tịnh Dung. Hóa ra Tịnh Dung nghĩ rằng nàng là đang tự tử cho nên mới định đến hứng đỡ nàng sao? Tịnh Nhu lắc đầu trong lòng. Tịnh Dung thật là, suy nghĩ cũng quá ngây thơ đi. Nếu nàng là thật lòng muốn nhảy xuống chết, chẳng lẽ Tịnh Dung có thể đỡ được? Tịnh Nhu để cho Tịnh Dung đỡ nàng đứng dậy. Hai nàng cùng qua bên ghế ngồi, Tịnh Nhu nói:
- Ta còn một số chuyện vẫn chưa làm, không có chết sớm vậy đây.
Tịnh Dung nhìn Tịnh Nhu, thở dài một hơi khẽ hỏi:
- Ngươi và công chúa...là thật phải không?
Tịnh Nhu giả ngốc nhìn lại Tịnh Dung hỏi:
- Thật cái gì? Ý của ngươi là sao?
Tịnh Dung mím môi, nhìn thẳng Tịnh Nhu:
- Ý ta là ngươi và công chúa thật sự luyến ái?
Tịnh Nhu mở mắt thật to nhìn sững Tịnh Dung. Mất một lúc sau, nàng mới gật đầu. Tịnh Dung cúi mặt, thở ra một ngụm, lắc đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện : Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân Tác giả: Triệu Kit. Thể loại: Nữ luyến, girllove, xuyên không, cổ đại, cung đình, 1x1HE, truyện ngọt sủng, hài nhẹ. Mô Tả: Một ả đạo chích trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống...