Chương 52: Cầu xin bảo đảm tính mạng cho Tịnh Nhu

451 22 0
                                    

Tảo triều ngày hôm sau, triều đình lại chia làm hai phe đối lập, chỉ trích lẫn nhau do tin đồn quyền thần Hưng Hiệp vương can thiệp hậu cung. Lời đồn cho rằng vì hoàng hậu không sinh được hoàng nam cho nên Hưng Hiệp Vương mới giúp nữ nhi của mình sát hại Uyển Tư để tiểu thái tử Trần Long sẽ giao lại cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Các đại thần ủng hộ Uyển Tư hoàng phi đều lên tiếng bất bình, chỉ trích Hưng Hiệp Vương và Phạm Duẫn âm mưu thâm độc, đổ hết mọi chuyện của Uyển Tư bị hại cho hai vị đại nhân chủ mưu cùng hoàng hậu và Tĩnh Huệ phi ám hại Uyển Tư. Trước thì bắt tội Tĩnh Huệ phi vu khống hại Uyển Tư. Sau lại đến bắt tội hoàng hậu đồng mưu phái thích khách ám toán Uyển Tư để đoạt tử. Cả triều thần tranh cãi rối loạn cả lên. Đại Tông thật sự không biết phải nghe theo ai. Vua tin tưởng Trần Định Thế và Phạm Duẫn trung liệt tận tụy, quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại, chuyện của Tĩnh Huệ phi đã rất rõ ràng. Bây giờ cả vật chứng của thích khách để lại cũng thật bất lợi với hoàng hậu. Trước áp lực của triều thần luôn miệng cầu vua trả lại công đạo cho Trung Nghĩa vương phủ và Uyển Tư hoàng phi, vua Đại Tông buộc lòng hạ chỉ đưa hoàng hậu vào biệt cung. Quyền chủ quản hậu cung tạm thời giao cho Dương tần làm đảm đương.

-----------

Trong phủ tướng quân, Tịnh Nhu ngồi thu mình một góc trên mái nhà trong hậu viên. Nghĩ đến những chuyện xảy ra, lại nhớ đến Thanh Huyền, Tịnh Nhu càng thêm hận bản thân mình. Nàng thật ngốc, thật vô tâm, hồ đồ, nông nỗi lại vô dụng. Đối mặt với khó khăn, lần nào nàng cũng phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế! Bây giờ đại tỉ thì không cứu được, lại khiến hoàng thượng tức giận, ngay cả muốn vào nhà lao thăm nom đại tỉ cũng không thể. Hơn nữa, chuyện của nàng với Thanh Huyền cũng vì tâm tình bất định của nàng mà rơi vào bế cục. Nghĩ đến Thanh Huyền, Tịnh Nhu lại không dằn nén được rơi nước mắt. Nàng thật nuối tiếc, thật hối hận vì không biết trân trọng, không nghĩ đến cảm nhận của công chúa. Nàng nhớ đến vẻ mặt lo lắng của công chúa vào cái hôm nàng ấy bắt gặp nàng từ trong Ngọc Linh cung thất thần đi ra. Tịnh Nhu cắn môi thầm oán chính mình. Nàng đúng thật rất vô tâm với công chúa. Miệng thì nói yêu thương công chúa nhưng hễ khi xảy ra chuyện gì, nàng đều không nghĩ đến sẽ chia sẻ cùng công chúa. Thậm chí, nàng cũng không muốn công chúa xen vào việc nàng muốn làm. Chưa bao giờ, chưa từng có lúc nào nàng đứng ở cương vị của công chúa mà suy nghĩ vì sao công chúa lại muốn ngăn cản nàng mạo hiểm. Đáng tiếc, một kẻ tự cho mình là đúng, tự cho rằng mình như thế là vì chính nghĩa bây giờ mới nhận ra sai lầm của mình. Khoảnh khắc Thanh Huyền bước ngang qua chỗ nàng không nhìn đến nàng, trái tim Tịnh Nhu đau nhói đến không ngờ. Nàng cũng không nghĩ đến sẽ có lúc tâm nàng lại phải đau đớn đến thế này. Công chúa ngay cả nhìn cũng không nhìn đến nàng. Công chúa đã thất vọng về nàng đến như vậy ư?

Ngồi một mình ở đây, Tịnh Nhu mới từ từ xác định rõ những gì đã trải qua. Đến lúc này, nàng mới bàng hoàng nhận ra những sai lầm liên tiếp của mình. Nàng nhớ rất nhớ Thanh Huyền, tiếc rất tiếc những ngày tháng cạnh bên công chúa. Vậy nhưng trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ biết trân quí khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Nàng quá vô tâm, hưởng thụ sự chăm sóc của công chúa, nhưng lại luôn cảm thấy nàng ấy quá phiền phức cứ muốn quản thúc nàng. Giờ thì tốt rồi, công chúa đã nói rất rõ ràng, với một kẻ trong lòng không có nàng ấy, nàng ấy sẽ không dây dưa nữa. Cũng không muốn gặp lại. Tịnh Nhu gạt nước mắt thở dài nghẹn ngào:

{NỮ LUYẾN}{GIRLLOVE} NGHÌN DẶM SƠN HÀ ĐỐI GIAI NHÂN - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ