Mở đầu + Chương 1

776 52 3
                                    

"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta."

【Chương mở đầu】

Ta là đứa con của một bộ tộc khát máu, dùng máu tươi làm thức ăn, con người gọi chúng ta là quỷ hút máu —— Chính là loại danh xưng vừa khó nghe vừa ti tiện này. Bọn ta bị thượng đế vứt bỏ, vừa mới sinh ra đã phải mang trên người lời nguyền rủa tàn khốc: có được một thân thể ngàn năm bất tử bất diệt, nhưng vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối, ban ngày đi ngủ, ban đêm ra ngoài, mãi mãi chỉ biết làm con thú đi săn.

Tên ta là Nhậm Hào, mang huyết thống của dòng dõi quý tộc có địa vị tương đối cao trong Huyết tộc. Dù là vậy, ta vẫn phải cởi bỏ lớp vỏ cao quý mà đi làm cái việc chẳng khác gì một loài cầm thú. Ta chán ghét cái thân phận này, nhưng không có cách nào thoát khỏi nó. Ta cũng đã từng có một tình yêu. Ta đã trao cho nàng tất cả của mình, từ tình cảm sâu đậm nhất cho tới hết thảy mọi điểm yếu của bản thân, thậm chí là cả lời nguyền tàn độc này. Ta tự đem dòng máu đã nhuốm phù chú của mình truyền vào cơ thể nàng, khiến cơ thể ấm áp của nàng trở nên lạnh buốt như băng, rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lên cơn điên dại, khát máu, hương tiêu ngọc vẫn ngay trước mặt ta.

Kể từ đó ta hiểu được, quỷ hút máu không xứng đáng có tình yêu.


 【Chương 1】

Ngày hôm nay, Nhậm Hào như thường lệ chờ đêm xuống rồi đi ra ngoài. Hắn đi loanh quanh đầu đường cuối ngõ gần quán bar, định thừa cơ hội mấy nam thanh nữ tú đang say rượu để tìm mục tiêu ra tay.

Hắn chỉ thích hút máu tươi của những cô gái trẻ tuổi, bởi hắn cảm thấy máu của bọn họ tinh khiết hơn hẳn những loại khác. Để dụ dỗ con mồi, hắn thường bắt chuyện với những cô gái độc thân, với vẻ ngoài phi thường tuấn mỹ này, bất kỳ cô gái nào cũng không thể cự tuyệt hắn dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt. Da hắn trắng nõn, hệt như màu tuyết đầu mùa, đến nỗi trong bóng đêm cũng sáng rạng ngời. Đôi môi mỏng đỏ tươi của hắn khiêu khích dục vọng. Hai con ngươi thâm thuý, lạnh đến thấu xương nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Cho nên hắn đi săn, chưa từng có lần nào thất bại.

Có điều, lần này, thu hút hắn lại không phải là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mà lại là một thiếu niên xụi lơ ngã xuống ghế salon.

Ánh sáng yếu ớt trong quán bar chiếu thẳng vào mặt của cậu, làm sáng rõ nét mỹ mạo trên gương mặt. Khoé miệng cậu hơi giương lên, khuôn mặt có chút ửng đỏ, càng lộ rõ sự hồn nhiên của một chàng trai mới lớn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không cài nút ở cổ áo, vừa hay để lộ ra đường cong xương quai xanh mê người bên dưới chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Nhậm Hào nhìn đến ngây người, hắn thán phục đến sợ hãi vẻ đẹp vừa thanh thuần lại vừa mị hoặc đang cùng lúc tồn tại trên con người này.

Trong lúc hắn đang thẫn thờ, có một người khác nhanh chân đến giành chỗ của hắn. Nói chính xác thì, đó cũng là một kẻ khát máu, nhưng là loại đẳng cấp thấp. Ngay lúc ác ma kia thèm thuồng chậm rãi tiến đến gần chàng trai nọ, một cánh tay thon dài tinh tế bóp lấy phần gáy của gã.

Gã ta quay đầu, răng nanh sắc nhọn cùng cặp mắt đỏ ngầu phát ra khí tức quỷ dị trong đêm tối. Nhìn thấy đôi mắt sắc bén sáng quắc của kẻ tuấn lãng vừa tới, không khỏi lập tức thu liễm sát khí bừng bừng.

"Cùng là đồng loại, tại sao lại cản ta?"

Nhậm Hào khẽ cong môi cười một tiếng.

"Tại vì, mồi này, ta muốn."

Nói xong liền một tay ném gã quỷ kia xuống đất, rút chiếc khăn trong ngực áo ra nhè nhẹ lau mấy đầu ngón tay.

"Dám cùng bổn thiếu gia giành mồi... Qủa thật không biết sợ là gì."

Gã kia nghe thấy lời này, đành phải lăn người chạy trước.

Nhậm Hào thở phào một hơi, ngắm nhìn vẻ mặt an nhàn ngủ say của thiếu niên kia, hắn thầm nghĩ, thì ra thế giới này cũng có lúc an tĩnh tuyệt đẹp như thế.

"Tiên sinh, tiên sinh!"

Một giọng nói đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Ngài quen biết với quý khách này sao?" Nhân viên phục vụ cung kính hỏi hắn.

"Tôi..." Nhậm Hào ấp úng.

"Nếu là người quen, thì phiền ngài hôm nay đưa vị khách này về đi."

Nhậm Hào thấy cậu thiếu niên đang ngủ say, không muốn quấy rầy, đành thấp giọng nói.

"Đưa tôi đi thanh toán."

Mặc dù Nhậm Hào là thiếu gia giàu có, nhưng nhìn thấy tờ hoá đơn dài sòng sọc kia vẫn không khỏi có chút cảm thán. Cậu nhóc này trong một đêm lại tiêu nhiều tiền như thế....

"Dùng thẻ này đi!"

Nhân viên tại quầy mỉm cười nhận lấy tấm thẻ. Thanh toán xong, Nhậm Hào đến đưa cậu thiếu niên kia rời khỏi quán bar.

"Mỹ vị, đương nhiên phải từ từ thưởng thức mới được."

Hắn cõng cậu trên vai, cuối cùng đặt cậu nằm xuống chiếc giường trải ga trắng tinh như mới trong khách sạn.


[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ