Chương 8

318 40 1
                                    

Cốc cốc cốc —— Mới sáng sớm, một trận gõ cửa dồn dập đánh thức Hà Lạc Lạc khỏi cơn mộng đẹp. Trong mơ, cậu đang cùng người trong tim rong chơi trên cánh đồng hoa, ngẩng đầu lên là nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ của người đó được nắng ấm mờ mờ chiếu sáng.

"Ai đó? Mới mấy giờ đâu..." Hà Lạc Lạc mặt mày nhăn nhó, không kiên nhẫn đi ra mở cửa. Trước cửa là hai người đàn ông vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cậu là Hà Lạc Lạc sao? Chúng tôi cần tìm cậu hỏi một vài vấn đề, mời cậu theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông lấy trong ngực ra một tấm thẻ, hai người này là cảnh sát hình sự.

Hà Lạc Lạc trong mắt còn mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê theo hai người họ tới cục cảnh sát lấy lời khai.

"Nghe nói cậu là nhân chứng đầu tiên tại hiện trường, tả lại một chút cảnh tượng cậu nhìn thấy lúc đó đi."

Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông ở một bên ghi ghi chép chép vào tờ giấy. Căn phòng thẩm vấn tối thui chỉ loé lên ánh sáng từ chiếc đèn bàn, làm cho đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của Hà Lạc Lạc thấy nhoi nhói.

"Cũng giống như các vị nhìn thấy thôi, cái xác của một cô gái." Hà Lạc Lạc vịn cái đầu u ám của mình đáp.

 "Cậu có từng gặp qua người bị hại không?"

"Xác cô ấy khô đến biến dạng, có ai nhận ra được sao? Nhìn một chút thôi cũng đủ gặp ác mộng nhiều ngày liền."

Cảnh sát đưa tới một tấm hình, trong đó là một thiếu nữ cười tươi như hoa, trông chỉ chừng 17, 18 tuổi.

Hà Lạc Lạc nhìn thấy sinh mệnh trong tấm ảnh vui tươi sống động như vậy lại phải chết thảm, lập tức thanh tỉnh không ít, trái tim cũng run rẩy theo.

"Cảnh sát chúng tôi thực lòng hi vọng cậu có thể giúp chúng tôi cung cấp manh mối. Rạng sáng hôm nay, tại giao lộ cách quán bar không xa lại phát hiện một thi thể của một thiếu nữ..."

Viên cảnh sát lãnh khốc kiên nghị lúc này cũng đang im ắng ai oán, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm ở trên bàn, từ đó có thể thấy đau lòng nhức óc ra sao.

Hà Lạc Lạc cụp mắt, hai bàn tay đan vào nhau, không thể làm gì khác. 

"Nghe tin này tôi cũng rất đau buồn, nhưng tôi thật sự không có manh mối gì cả."

"Cả hai vụ án này đều trải qua giám định ban đầu là do quỷ hút máu gây ra. Vết thương trí mạng đều nằm trên cổ, là bị cắn đứt động mạch, đồng thời bị hút khô máu mà chết." Viên cảnh sát nói, như là đang phân tích.

"Cậu... có từng gặp qua quỷ hút máu chưa?"

"Đương nhiên là không." Hà Lạc Lạc kiên định trả lời, nhưng cũng có chút nhu nhược.

"Tôi thấy hay là cứ để thợ săn quỷ hút máu đến nói chuyện với cậu đi."

Viên cảnh sát đứng lên, mở cửa. Một chàng trai mặc áo đen chậm rãi đi vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống.

Chàng trai mắc áo đen đó có đôi lông mày kiếm sắc bén, nhìn cậu mỉm cười, nói.

"Thoải mái đi, tôi chỉ là đến để phổ cập một chút kiến thức về quỷ hút máu cho cậu thôi."

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ