Chương 11

329 37 4
                                    

"Nhậm Hào, mày thật đáng kinh tởm!" Hắn tự mình lẩm bẩm, một đấm đánh vỡ nát khung cửa sổ thuỷ tinh bám đầy một tầng bụi bên ngoài lâu động, trên mu bàn tay dính đầy máu tươi lâm ly.

"Mày biết rõ như vậy là đang hại em ấy! Tại sao vẫn không thể khắc chế?" Hắn không hề thấy đau đớn nơi vết thương ở bàn tay, nhưng chỉ vừa nghĩ đến Hà Lạc Lạc thì lập tức thấy chua xót trong lòng, tâm can từng cơn co rút quằn quại.

Hắn hiểu được, hắn hoàn toàn có thể khắc chế hút máu, nhưng lại không thể nào ngăn chặn yêu thương lan tràn. Bảy trăm năm, Hà Lạc Lạc là người yêu thứ năm của hắn, cũng là người con trai duy nhất trong số đó.

Hắn cũng biết rất rõ, một khi đã sa vào vũng lầy của tình yêu, thì chính là nhận sự tra tấn không hồi kết. Càng yêu sâu đậm, vết thương nhận về càng thêm sâu sắc. Chỉ vì một phần vạn ngọt ngào vuốt ve cùng an ủi ấy, hắn tình nguyện nhận lấy thống khổ Luyện Ngục(*) khoan tim. Nhưng hắn không quan trọng bản thân ra sao, hắn chỉ để ý người yêu của mình đau đớn.

(*) Luyện Ngục (purgatory): theo truyền thống Cơ đốc giáo, Luyện Ngục là nơi mà các linh hồn chưa đủ hoàn hảo để vào ngay Thiên Đàng "tạm trú". Ở đây, các linh hồn này được thanh tẩy trong một khoảng thời gian dài ngắn tuỳ theo mức độ, trước khi được bước vào Thiên Đàng. Một số tôn giáo khác cũng có những cách thuyết pháp khác nhau để diễn tả Luyện Ngục, ví dụ như linh hồn đang chờ ở âm phủ, hoặc linh hồn đang chờ để luân hồi. [theo baidu và internet] /TKA: Nói chung là mình cũng không hiểu về "Luyện Ngục" này lắm, nhưng đây chỉ là một phép so sánh thôi nên mình cũng không tìm hiểu quá kỹ, vì nó không ảnh hưởng gì tới cốt truyện cả.../

Hắn đã đoạn tình tuyệt dục suốt hai trăm năm, ngoại trừ một cái đầu khát máu này ra, bên ngoài trông hắn chẳng khác gì một thầy tu khổ hạnh. Hai trăm năm qua hắn chưa từng động tâm với bất kỳ người con gái nào. Hà Lạc Lạc xem như là một cái ngoài ý muốn trong một cái ngoài ý muốn khác của hắn. Hắn vạn nhất không hề nghĩ sẽ có một ngày tay trong tay cùng một chàng trai.

Nhưng khi hắn hôn Hà Lạc Lạc, mây mưa đều đến hết sức tự nhiên, vừa quen thuộc lại hài lòng. Cậu chính là người yêu định mệnh của Nhậm Hào hắn.

"Chỉ cần mày không ích kỷ, em ấy lập tức có thể tiếp tục sống sót." Nhậm Hào siết chặt nắm đấm, từng giọt máu tí tách rơi xuống đất.

Sau khi cánh cổng lớn tráng lệ mà ô uế đến không chịu nổi mở ra, chỉ thấy trên sàn nhà vung vãi mấy món quần áo và giày của trẻ con. "Hèn hạ..." Trong mắt Nhậm Hào như có lửa, bàn tay đẫm máu siết chặt thành đấm, lao thẳng vào phía bên trong căn thất.

Đúng như hắn tưởng tượng, phụ thân hắn ôm một đứa trẻ chừng vài tuổi ở trong ngực. Răng nanh sắc bén lanh lảnh đâm thẳng vào trong cái cổ non nớt. Trong mắt lão ta là mộng ảo mê ly, phiêu diêu như lạc vào chốn tiên cảnh. Ngón tay khẳng khiu như cái cành cây khô co rút run rẩy vì hưng phấn quá độ. Mà đứa bé kia chưa gì đã trở thành một con rối không thể động đậy, chỉ còn đôi mắt to hoảng sợ căng tròn nhìn trời.

Cảnh tượng này đủ biến thành hàng vạn cái kim châm vào da đầu Nhậm Hào, khiến hắn chết lặng, cơn đau nhức kịch liệt truyền thẳng khắp người.

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ