Hán Sâm đau khổ tìm kiếm Nhậm Hào nhiều ngày vẫn không có kết quả, nhờ một người phụ nữ thần bí giúp đỡ mới tìm được Nhậm Hào trốn trong một nhà máy cũ nát không biết tên.
Đẩy cánh cửa phủ đầy bụi, mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến Hán Sâm phải che mũi, trên sàn nhà là ngổn ngang những chai bia bị ném vung vãi, minh chứng cho thấy nơi này còn có người sống sót.
Nhậm Hào chôn mình trong một góc khuất, như muốn cùng bóng tối hoà làm một. Chỉ có chai rượu trong tay hơi phản chiếu ánh sáng, người ta mới nhìn ra ở đó có sự vật sống.
"Hai người đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cớ gì mà đều sống cái kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy?" Hán Sâm đứng lặng trước khối thịt không khác gì bóng ma kia, thanh âm có chút run rẩy.
"Sao cậu lại tìm được chỗ này? Không phải cậu nên đi chiếu cố Lạc Lạc thật tốt sao?" Nhậm Hào lười nhác mệt mỏi hỏi, lại uống một ngụm rượu vào bụng.
"Anh còn dám nhắc tới Lạc Lạc với tôi? Anh có nhớ anh đã từng hứa gì với tôi không?" Hán Sâm bị thái độ vô liên can của hắn chọc giận, tiến đến kéo hắn như đống bùn nhão dưới đất dậy. "Tôi từng nói, nếu như anh phụ cậu ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"
Hán Sâm thấy rõ hình dạng lúc này của Nhậm Hào, một vẻ ngoài không thể nào so sánh cùng với thiếu niên tuấn tú trước kia. Bên miệng mọc lên những sợi râu tang thương như bụi cỏ hoang dại, làn da trắng nõn sạch sẽ trở nên cực kỳ bẩn thỉu, khoé miệng còn sót lại vết rượu vàng vọt. Nhất là cặp mắt kia, đã từng trong suốt ôn nhu như một hồ nước xanh trong, bây giờ lại biến thành một bãi đầm lầy đục ngầu không chút rung động, tia máu chằng chịt bên trong cặp mắt say lờ đờ từng rất thờ ơ lãnh ngạo, đã gần như hoàn toàn sa sút tinh thần.
"Cậu đánh tôi đi! Đánh cho mạnh vào, tôi sẽ không phản kháng đâu." Sau một hồi lâu trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng.
"Anh..." Hán Sâm giận không kìm được nhìn hắn chằm chằm. Nắm đấm giơ lên cao chợt do dự, cuối cùng lại chậm rãi rơi xuống.
"Tôi không đánh anh, đánh anh cũng không tác dụng gì. Nhưng tôi cảm thấy, có một số chuyện anh nhất định phải biết." Hán Sâm buông lỏng cổ áo của hắn, cảm xúc cũng dần dần bình ổn trở lại.
"Tôi không biết anh đã làm gì hay nói gì với Lạc Lạc mà có thể khiến cậu ấy đau lòng tới cái dạng này, tới tôi cũng không thể nào đối mặt được. Anh có biết cậu ấy chạy tới một nhà chứa trong bar làm tiếp viên, thậm chí còn có thể vì làm cho khách vui mà mặc lên đồ nữ trang, ở trước mặt biết bao nhiêu người..." Hán Sâm nói đến đây nghẹn ngào, âm thanh run rẩy không dám nói tiếp.
"Cậu ấy vừa mới khoẻ lại khỏi cơn thập tử nhất sinh, bây giờ lại cả ngày hút thuốc say rượu, sắp làm thành một cái thói quen rồi. Còn muốn phục vụ mấy lão đàn ông hèn mọn nhão nhẹt kia. Trên cổ tay cậu ấy đều là vết sẹo cậu ấy tự cắt mình, còn biết lấy tàn thuốc chích mình. Có trời mới biết mấy ngày nay trôi qua cậu ấy phải chịu bao nhiêu dày vò!"
"Cậu ấy nhẫn tâm chà đạp chính mình, tự nguyện cam chịu đoạ đày, đây là kết quả mà anh mong muốn hay sao?" Hán Sâm chất vấn hắn, mà hắn lại ngã trên mặt đất không nói một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU
Fanfiction"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta." Tên gốc: 嗜爱者 Tác giả: 南瓜马车的午夜蔷薇 Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Thể loại: romance, 1x1, vampire, ngược tâm, ngược thâ...