Chương 28

264 38 9
                                    

Ngoài cửa có một thân ảnh đứng lặng đi, sầu lo nhíu mày nhăn trán. Gã dường như cho tới bây giờ cũng không có lấy một cái danh tính, tới rồi lại đi như cơn gió lướt ngang, tự do tự tại lang thang trên thế gian. Ràng buộc duy nhất của gã trên đời này chính là Liễu Trân Nhi —— em gái ruột của gã. Ba trăm năm trước, hai người sống trong nhà họ Liễu, một gia đình giàu có. Gã tên là Liễu Chính, từ nhỏ đã được tập võ, còn được học qua rất nhiều sách vở. Gã tham gia khoa khảo đã giành được chức Võ Trạng Nguyên, đặc biệt vinh hạnh. Khi gã trở về quê nhà trong gấm áo rạng danh lại nhận được tin muội muội ruột thấu tình đạt lý, nhu thuận hiểu chuyện của mình đã cùng một tên nam nhân bỏ trốn khỏi nhà.

Nhìn thấy phụ mẫu trong nhà cả ngày mặt ủ mày chau, khóc cạn nước mắt, gã liền quyết tâm bỏ hết mọi tiền đồ nhung gấm, lẻ loi một mình lên đường đi tìm muội muội. Sau nhiều lần lăn lộn, gã cuối cùng cũng biết được Liễu Trân Nhi bị một quỷ hút máu trẻ tuổi mê hoặc, không lâu sau đó cũng đã biến thành một người trong tộc khát máu.

Đau lòng tột độ, dằn vặt tự trách, gã quyết tâm phải tìm được muội muội trở về, đồng thời báo thù. Nhưng bản thân gã chỉ là một con người bình thường, căn bản không tránh được vận mệnh sinh lão bệnh tử, mấy chục năm sau vì mắc phải bạo bệnh mà qua đời. Oán khí của gã cực nặng, không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua. Dưới âm phủ, gã nhờ vào một thân tuyệt thế công phu của mình, cộng thêm a dua nịnh nọt chốn quan trường, thuận lợi trở thành quỷ sai. Sau đó leo lên tới chức sứ giả Minh giới, có thể tự do qua lại giữa hai giới âm dương.

Cứ thế mò mẫm lần dò hơn một trăm năm, gã cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Mục đích của gã rất đơn giản, đưa muội muội mình thoát khỏi ma đạo, tiêu diệt triệt để tộc quỷ hút máu, hoặc là chỉ cần một cái mạng của Nhậm Hào. Nhưng không ngờ Liễu Trân Nhi khăng khăng một lòng với Nhậm Hào, không muốn cùng gã rời đi. Gã đành phải giả vờ làm bộ bỏ qua.

Gã trở thành thợ săn quỷ hút máu ở trần thế, xem quỷ hút máu như là kẻ thù một mất một còn. Sau khi gã phát hiện Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc có quan hệ thân mật, gã liền theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Hà Lạc Lạc, hòng thông qua cậu để ám sát Nhậm Hào, nhưng vẫn không thành công.

Bây giờ Liễu Trân Nhi bị lão quỷ hút máu kia giam lỏng, gã chỉ muốn mang muội muội của mình rời khỏi chốn thị phi này. Mà Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc là một con át chủ bài trên tay gã.

Gã đứng ở ngoài cửa ra vào thật lâu, đây coi như là sự nhân từ lớn nhất của gã.

Hà Lạc Lạc nằm trong lồng ngực của Nhậm Hào, một tay ôm chặt cổ của hắn, vuốt ve mặt mũi tái nhợt của hắn, đôi môi mỏng hơi khô của hắn.

Nhậm Hào chăm chú ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu, xuất thần nhìn qua cánh tay chằng chịt những vết sẹo ngổn ngang của cậu, "Lạc Lạc, anh khiến em chịu quá nhiều khổ sở rồi." Hắn nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo đó, giống như đang hôn một cánh bướm mỏng manh, cẩn thận tỉ mỉ, sợ sẽ khiến cậu đau đớn.

Hà Lạc Lạc lại nở một nụ cười thuần chân mà thê mỹ, "Không có anh, em sống trên đời này cũng không có ý nghĩa gì. Em không sợ chết, tới giờ vẫn không sợ, chỉ sợ nhất anh bỏ em mà đi."

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ