Chương 14

282 33 4
                                    

Nhưng đến khi Nhậm Hào bình ổn đặt người trong lồng ngực xuống giường, hắn lại không đành lòng. Bây giờ bản thân hắn trong bộ dáng này cùng Hà Lạc Lạc thân mật, chẳng khác gì một loại nhục mạ đối với cậu, mà còn là loại nhục mạ ích kỷ nhất.

"Anh không biết khi nào mới có thể khôi phục lại dung mạo." Nhậm Hào bi thương nói.

"Em không ngại." Hà Lạc Lạc nháy con mắt to linh động.

"Nhưng anh để ý." Nhậm Hào dùng một tay run rẩy che mặt, "Cũng tốt, để em thấy được vẻ mặt thật sự của anh. Một con quỷ hút máu sống hơn bảy trăm năm, chính là có gương mặt đáng ghét như vậy."

"Em thừa nhận, ngay từ đầu em là bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn. Dù sao em cũng chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp đẽ tới như vậy. Nhưng mà sau này, em mới phát hiện ra, anh ôn nhu tỉ mỉ. Đối với em, sự bao dung và quan tâm anh dành cho em nó vượt xa hơn nhiều so với sự hấp dẫn từ vẻ ngoài của anh." Hà Lạc Lạc nghiêng đầu thâm tình nói, "Anh đúng là quỷ hút máu, nhưng anh chưa từng làm gì tổn hại đến em, đúng không?"

"Nhưng em đã tận mắt thấy anh đồ sát rồi! Em có thể tỉnh táo một chút hay không?! Em không sợ à? Em không sợ có một ngày anh không thể khống chế, đến ăn luôn em sao?" Nhậm Hào nói khản cả giọng, con mắt hắn đỏ bừng.

"Em đã là con mồi của anh rồi. Đây là em cam tâm tình nguyện. Anh có thể tới lấy mạng em lúc nào cũng được. Em sẽ không có một chút gì oán giận cả." Hà Lạc Lạc chắc nịch trả lời hắn.

"Nhưng... Nhưng Lạc Lạc, anh không muốn em kiên cường như vậy. Anh không muốn em lúc nào cũng luôn miệng tình nguyện hi sinh, anh không đáng!" Nhậm Hào không chịu được cảm xúc đang bành trướng trong lòng, lời nói ra miệng cũng đứt quãng.

"Hà Lạc Lạc vốn đã chết từ hai năm trước rồi. Hai năm sau đó, cậu ấy vẫn luôn giống như người chết sống lại, phiêu bạt ở trong nhân thế, không còn biết sinh tử khác nhau chỗ nào nữa. Cậu ấy có thể tưởng tượng ra kết cục trong tương lai của mình, có lẽ chính là đột nhiên vào một ngày mà đột tử ở đầu đường xó chợ, đến cả một người nhặt xác cho cậu ấy cũng không có." Hà Lạc Lạc chậm rãi thuật lại suy nghĩ của mình, "nhưng anh lại xuất hiện, để cho em biết rằng, hoá ra trên thế giới này cũng có người sẽ thương tiếc em, sẽ vì em mà đau lòng, sẽ để ý tới cảm nhận của em, sẽ bao dung những lúc em tuỳ hứng. Nhậm Hào, anh biết không, anh là lý do duy nhất để em tiếp tục sống."

Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng nâng gương mặt đang chôn sâu của Nhậm Hào lên, "Con tim này là của anh, giao cho anh bảo hộ." Cậu đặt bàn tay của hắn lên ngực trái, truyền vào đó một cơn ấm áp, "Xin anh hãy đối xử với nó thật tốt nha."

Khoé miệng đầy nếp nhăn của Nhậm Hào hơi giương lên, đôi mắt khô khốc như giếng cạn một lần nữa tuôn ra nước mắt. "Lạc Lạc ngốc... Lại còn muốn làm anh khóc."

Hà Lạc Lạc đưa tay lau khoé mắt ươn ướt của hắn, hai mắt của mình cũng đã đẫm lệ, mông lung hỏi hắn: "Bây giờ, anh có thể hôn em chưa?"

Nhậm Hào vẫn còn hơi chần chừ do dự, "Anh..." Vừa mới phun ra được một chữ đã bị miệng của Hà Lạc Lạc chặn lại, khoang miệng trong nháy mắt đã tràn đầy vị ngọt và khí tức thơm dịu. 

"Ngô..." 

Hắn căn bản không nói nên lời dù chỉ một câu. Ban đầu còn có ý định phản kháng, thế nhưng không bao lâu liền sao vào trong mùi hương ôn nhu của Hà Lạc Lạc, không tài nào tự mình thoát ra được.

"Ân..."  Cuối cùng chỉ phát ra một thanh âm vui vẻ cùng thoả mãn.

Hai người tình thâm nghĩa nặng liền thuận thế ngã xuống cái giường yếu ớt nhỏ hẹp kia, áp chặt đến nỗi ván giường vang lên mấy tiếng lẹt kẹt.

Nhậm Hào đỡ lấy phần gáy của Hà Lạc Lạc, ôm sát vào trong thân thể của mình. Khi thì ôn nhu khi thì cuồng dã, dùng đầu lưỡi mà xâm chiếm, đảo qua từng tấc từng tấc trong khoang miệng Hà Lạc Lạc, chạm tới những ngóc ngách hẻo lánh bên trong. Nhất định phải khiến cậu thở gấp, nũng nịu cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua.

Trên mặt Hà Lạc Lạc lấm tấm toát ra từng sợi mồ hôi. "Nhậm Hào, em không chịu nổi, cho em nghỉ một lát...." 

Cậu nằm trên ván giường thở hồng hộc, đôi mắt hơi nâng lên, phát hiện người kia đang ở một bên cười nhạo, chỉ là... Lớp da thô ráp như vỏ cây trên mặt hắn bong ra từng mảng, để lộ lớp da thịt trắng nõn trơn nhẵn như trứng gà lột. Đôi mắt đục ngầu không rõ trở nên trong trẻo rực rỡ. Đôi môi nứt nẻ tái nhợt ửng lên sắc đỏ. Hắn đẹp đến mức không có gì có thể sánh được. Một cái nhăn mày, một nụ cười nở ra đều dắt hồn người đi vào cõi mộng.

"Nhậm Hào của em trở về rồi..." Hà Lạc Lạc cắn cắn môi, tự hồ lại khôi phục khí lực. "Nhậm Hào, anh trở lại như cũ rồi..."

Nhậm Hào qua đôi mắt lấp lánh của Hà Lạc Lạc nhìn thấy hình dạng của mình. Hắn đã trở về bộ dạng của một thiếu niên tuấn tú, da dẻ mịn màng, mắt lấp lánh ánh sao.

Hắn không khỏi vui đến muốn phát khóc, chăm chú ôm ghì Hà Lạc Lạc vào trong lòng ngực, tiếng cười vui của hai người xua tan đi mọi lo lắng đang bao phủ trong vô hình.

Hai người nọ trầm mặc đứng trong bóng tối, mắt thấy toàn bộ quá trình của hai người bên trong. Chỉ nghe được sột soạt ken két khi hai hàm răng nghiến vào nhau. Vành mắt của cô gái đỏ hoe, bàn tay siết chặt thành đấm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cảnh triền miên bên trong gian phòng, cả người không nhịn được run lẩy bẩy. Người đàn ông che kín đôi mắt của cô gái lại.

"Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi."

"Không! Muội phải nhìn!" Cô gái gạt tay người đàn ông ra, lại bị anh ta một đạo ôm trọn vào trong lòng, nghiêm nghị nói: "Liễu Trân Nhi! Hắn không thuộc về muội, muội đừng vì hắn mà tự tra tấn chính mình thế này nữa!"

Cô gái khóc đến mất hết sức lực, "Muội không cam tâm... Muội thật sự không cam tâm... Muội ở bên cạnh hắn hai trăm năm..."

Cuối cùng sụp đổ, ngã vào trong lòng của người đàn ông, hai hàng nước mắt rơi xuống như mang theo huyết châu.

Người đàn ông nhìn thấy tình cảnh này, bất đắc dĩ thở dài: "Tình cảm, cuối cùng vẫn là một thứ quá mức yếu ớt."

Anh ta ôm cô gái, từng bước rời đi. Anh ta quay đầu liếc nhìn đôi quyến lữ ngủ yên trên giường, khoé miệng lạnh lùng co rúm cười một tiếng, "Nhậm Hào, chúng ta cùng chờ xem."

/TKA: Ờm, mình chỉ muốn nhắc mọi người chuẩn bị tinh thần... Vì đoạn sau, độ ngược chỉ có tăng và tăng mạnh chứ không có giảm chút nào a, độ ngọt cũng vậy..../

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ