Chương 3

380 41 0
                                    

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Nhậm Hào lộ ra nét cười, "nhưng tay của tôi rất là lạnh."

"Tôi không sợ, tôi chỉ sợ phải ở một mình." Đôi mắt sáng như trời sao của thiếu niên kia dần chuyển sang màu ảm đạm, khiến ai cũng phải mủi lòng.

Nhậm Hào từ trước tới nay đều là độc lai độc vãng. Hắn sớm đã quen với cảm giác cô độc, thậm chí còn hưởng thụ cảm giác đó. Hắn cũng biết điểm yếu của loài người chính là sợ cô đơn, nên hắn vô cùng dễ dàng nắm bắt nhân tâm của họ.

"Cậu dở hơi à? Lỡ như không có ai cho cậu mượn tay thì sao?" Hắn bắt đầu thấy có chút hứng thú đối với cậu nhóc này.

Cậu chậm rãi ngước đôi mắt to động lòng người lên, nổi giận nói.

"Nếu anh không cho tôi mượn, tôi đi tìm người khác!"

"Bất kỳ ai cũng được sao?"

Cậu chần chừ vài giây, rồi đáp, "bất kỳ ai cũng được."

Sự bướng bỉnh này của cậu khiến Nhậm Hào nhất thời không thông, vậy mà cuối cùng chẳng biết vì cớ gì, hắn lại thoả hiệp cùng cậu.

"Aishh, cho cậu mượn." 

Nhậm Hào đưa bàn tay đến trước mặt cậu. Nhìn thấy cậu nhoẻn miệng cười, con tim đóng băng cứng ngắt của hắn cũng chầm chậm bị tan chảy.

Tay của Hà Lạc Lạc mềm mại mịn màng mà cũng rất khô ráo ấm áp, nắm vào rất là dễ chịu. Dòng máu đang chảy bên dưới làn da cùng tiếng tim cậu đập từng nhịp không ngừng kích thích Nhậm Hào. Cảm giác tinh tế chân thực này giống hệt cảm xúc của một chú mèo con lăn lộn đùa vui trên đồng cỏ vào một ngày xuân, của loài côn trùng được uống những giọt sương sáng sớm, cả thế giới đều trở nên ấm áp.

Nhậm Hào không thể phủ nhận, hắn có chút sa vào loại tư vị này. Hà Lạc Lạc nằm bên cạnh yên lặng ngủ, hai gò má của hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, còn nghe thấy cả mùi thơm trên cơ thể cậu, cùng với... Mùi máu thơm mê người khiến người ta muốn ngừng mà không được, liên tục chọc ngoáy thần kinh của Nhậm Hào.

Hắn nghiến răng khắc chế bản năng của mình, không muốn phụ lòng tin cậu dành cho hắn. Nhưng trời sắp sáng rồi, hắn nhất định phải rời đi. 

"Hà Lạc Lạc, chúc cậu may mắn, sau này đừng gặp phải đồng loại của tôi."

Đến lúc Hà Lạc Lạc thức giấc, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cậu tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, đầu đau như muốn vỡ ra, trong tay cũng chỉ còn một khoảng không trống rỗng. Cậu thẫn thờ ngồi sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn.

"Người lạ, cảm ơn anh. Đây là giấc ngủ an ổn nhất mà tôi từng có được."

Từ sau khi cha cậu vỡ nợ, gia đình vốn giàu có của cậu trở nên thảm hại cực độ. Chỉ cần nhớ tới chủ nợ như âm hồn bất tán bám riết sau lưng, Hà Lạc Lạc liền che mặt, cúi đầu khóc lớn.

Cậu lẻ loi một mình quay trở lại quán bar kia, thân thiết chào hỏi bartender ở quầy rượu.

"Sao rồi? Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Bartender đưa tới trước mặt cậu một ly cocktail vừa mới pha xong, mỉm cười hỏi.

"Ừ, người đó rất yên tĩnh, cũng rất ôn nhu." Nhớ lại sự tĩnh mịch tối hôm qua, khoé môi Hà Lạc Lạc bất giác giương lên.

"Vậy cũng không dễ dàng gì, lại gặp được một người cá biệt như vậy, đưa cậu vào khách sạn mà chẳng làm gì cậu."

Hà Lạc Lạc nghe xong câu này, không khỏi thu lại ý cười.

"Cậu lần này đúng là gặp may, dụ được một tên ngốc kếch xù. Số tiền lớn như vậy mà một cái chớp mắt cũng không có, giúp cậu thanh toán ngay và luôn. Nếu lần nào cũng đụng trúng mấy người vì cậu tình nguyện vung tiền như này, cái thân đầy nợ của cậu cũng sớm trả hết thôi." Bartender trêu chọc nói.

"Hôm qua cậu lừa anh ta bao nhiêu đấy?"

Bartender chậm rãi giơ lên năm ngón tay.

"Năm ngàn?"

"Năm vạn! Năm ngàn thì có gì đáng để tôi nói chứ?!"

Hà Lạc Lạc nhướn mày, đôi môi mím chặt.

"Cậu điên rồi! Làm gì có ai trong một đêm đi bar mà tiêu nhiều tiền như vậy? Không sợ anh ta nghi ngờ hả?"

"Nên tôi mới nói, anh ta là tên ngốc kếch xù..." 

Bartender nhướn đôi lông mày, vẻ mặt hài lòng. Sau đó chạm nhẹ cái cằm của Hà Lạc Lạc, nói tiếp.

"Lạc Lạc à, tiếp tục cố gắng nha!"

Rồi lại xoay người đi, tiếp tục pha rượu.

Còn lại Hà Lạc Lạc ngồi nguyên tại chỗ, thất thần hoang mang.

"Anh ta tên gì ấy nhỉ? Người tốt... Nhậm Hào?" 

Cậu cố gắng nhớ lại cái tên của người nọ. Bên trong đáy lòng liên tục nhắc đi nhắc lại hai chữ này.

"Nhậm Hào, Nhậm Hào, tôi còn có thể gặp lại anh không?"

"Này, Hà Lạc Lạc, chuẩn bị đi làm nhanh lên!"

Tiếng hô hoán của nhân viên phục vụ cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Ah! Tôi tới ngay đây!"

Cậu lắc lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng hỗn loạn, hướng về phía phòng thay quần áo chạy đi.

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ