Chương 5

341 41 0
                                    

Hà Lạc Lạc té xuống đất, mãi không đứng dậy nổi, sau khi khôi phục lại nhận thức chỉ biết kêu khóc đến liệt tâm liệt phế, một chữ cũng không nói nên lời. Cuối cùng phải đến lúc người qua đường hiếu kỳ tụ tập tới xem, mới có cảnh sát vội vàng lái xe tới hiện trường đem thi thể đi.

Nhân viên phục vụ trong quán bar cũng chạy ra đỡ Hà Lạc Lạc đang hồn bay phách tán đứng dậy. Cậu ngây ngốc nhìn về một phía, bên tai nghe được loáng thoáng tiếng cảnh sát nói chuyện.

"Lại là bị một con quỷ hút máu ăn sạch... Thật đáng tiếc, trông như vậy hẳn là một cô gái trẻ tuổi."

"Nhanh chóng thông báo cho hội thợ săn quỷ hút máu đến đây đi."

Quỷ hút máu? Chủng tộc quái vật bản tính cuồng sát thần bí trong truyền thuyết này mà cũng thật sự tồn tại trên thế giới này sao? Hà Lạc Lạc thầm nghĩ. Nhưng lại nhớ tới cái xác khô máu doạ người, cậu rùng mình một cái.

"Hán Sâm, tại sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy?" Cậu hỏi người nhân viên đang dìu cậu trở về.

Chàng trai trẻ tên Hán Sâm đó cười chua xót, thấp giọng nói.

"Bởi vì tôi đã từng tận mắt thấy quỷ hút máu."

Đôi mắt Hà Lạc Lạc trợn tròn.

"Cậu... cậu nói gì cơ?"

Hà Lạc Lạc vừa sợ hãi, mà cũng rất tò mò, thử dò hỏi.

"Bọn họ trông rất đáng sợ phải không?"

"Không. Chẳng những không đáng sợ, ngược lại... còn cực kỳ mê người."

Nói xong, trong mắt Hán Sâm liền phát ra một tia dị dạng, chính là sự mê luyến tột độ, tràn ngập sự ái mộ. 

"Bản tính con người yếu ớt, vốn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của bọn họ, bởi vậy.... Cậu cũng thấy rồi đó."

Hà Lạc Lạc cảm thấy Hán Sâm như đang tỏ ra bí hiểm, bản thân vẫn giống như lạc trong sương mù.

"Vì sự an toàn của cậu, cậu vẫn là không nên tuỳ tiện đi với người lạ."

Hán Sâm vỗ vai cậu, thâm thuý nói.

Hà Lạc Lạc trầm tư, lê bước chân không một chút sức lực trở về căn phòng tối đen trong quán bar.

Màn đêm lặng lẽ buông mình, tựa như lớp thuỷ mặc rơi từ trên không trung xuống, lan tràn ra tứ phía trăm bề, một mạch trùng trùng điệp điệp mang theo sự hắc ám quỷ quyệt, nuốt trọn những ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại.

Quán bar cũng theo đó chuyển mình, từ sự tĩnh lặng trở nên huyên náo ồn ào, xao động và mê loạn.

Hồn vía Hà Lạc Lạc tối nay y như đi trên mây, là bị Hán Sâm trêu chọc đến bị chấn thương tâm lý luôn rồi.

"Tiểu soái ca, một ly Whisky thêm đá, cảm ơn!" Một vị khách nữ trẻ tuổi xinh đẹp mỉm cười chào hỏi cậu.

Trong lúc Hà Lạc Lạc đưa ly rượu lên, bàn tay thanh mảnh mềm mại, nhẵn nhụi ngọc ngà của cô gái cố ý xoa lên mu bàn tay của cậu. Đôi con ngươi màu tím nhạt kiều mị trêu chọc, phong tình vạn chủng. Cô nàng ngả ngớn lay chiếc ly trong tay, viên đá bên trong chạm vào thành ly pha lê phát ra tiếng lanh cách. Ánh mắt Hà Lạc Lạc theo tay của cô nàng, nhìn chằm chằm viên đá không ngừng xoay tròn trong ly, không khỏi có chút choáng váng.

Hà Lạc Lạc chỉ có thể nghe được cô nàng ghé vào lỗ tai cậu, êm ái nói gì đó.

"Chúng ta ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với cậu. Chỗ này ồn quá."

Ngay khi Hà Lạc Lạc định theo cô nàng rời khỏi, liền bị Hán Sâm gọi lại.

"Hà Lạc Lạc, tôi tìm cậu nãy giờ. Bên này không đủ người, mau đến giúp một tay đi!"

Lúc đó, hồn phách đi du lịch của Hà Lạc Lạc mới quay về, buông lỏng bàn tay của cô gái kia.

"Xin thất lễ, tôi phải đi làm việc trước."

Bên trong con mắt màu tím mị hoặc của cô gái kia nảy sinh một chút u oán. Đôi môi đỏ mọng cong lên, quay người trở về chỗ ngồi cũ.

"Đã nói cậu không nên tuỳ tiện đi với người lạ, sao lại không nghe lời?" Hán Sâm nghiêng mắt nhìn cậu.

"Tôi tưởng cô ấy cần tôi giúp gì đó." Hà Lạc Lạc cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Được rồi, nhanh đi làm việc đi, bận muốn chết đây!" Hán Sâm nói xong liền xoay người đi chào hỏi mấy vị khách khác.

Hà Lạc Lạc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cô gái mắt tím vừa rồi kéo một chàng trai trẻ tuổi khác, nói nói cười cười hướng về phía cửa sau. Ở trong quán bar nam nữ trẻ tuổi bắt chuyện tán tỉnh nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng giờ phút này, Hà Lạc Lạc lại thấy nó rất vi diệu, không biết có cái gì lôi kéo cậu đuổi theo bước chân của hai người họ.

Hà Lạc Lạc chỉ đi theo phía xa xa sau lưng, bước qua con đường dài u tối ẩm ướt. Sương mù trong đêm mờ mịt, cậu lờ mờ nhìn thấy hai người họ ôm ấp lưu luyến, tiếng cười vui rong chơi bên tai.

Chợt cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ khác, Hà Lạc Lạc cẩn thận từng li từng tí, bước chân đuổi theo sát.

Rồi cậu không còn nghe được âm thanh gì nữa, tiếng cười như tan biến vào lớp sương mù trong đêm.

Sau đó, cậu chợt nghe thấy tiếng kêu trầm thấp khàn khàn của chàng trai kia, pha lẫn một chút âm thanh như vật gì bị xé rách, cả sự xáo trộn giữa bi ai và thê lương, cuối cùng là một bầu không gian tĩnh mịch tuyệt đối.

Hà Lạc Lạc nấp phía sau bức tường định quay đầu nhìn xem có chuyện gì, nhưng ngay lúc đó lại bị xoay một cái, rơi vào trong lòng ai đó. Ánh mắt của cậu bị lồng ngực của người đó che chắn, hai bên lỗ tai bị bàn tay người đó bịt lại. Nhưng thật lòng, cái ôm này vô cùng ấm áp và vững chắc.

Cứ như vậy thật lâu, chính xác là bao lâu thì Hà Lạc Lạc không biết, nhưng bây giờ cậu không có ý định thoát ra.

Lúc đôi mắt Hà Lạc Lạc bắt đầu nhìn thấy lại ánh sáng, khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ kia một lần nữa đập vào đôi mi. Hà Lạc Lạc không còn từ nào ngoài "mỹ diệu" để miêu tả vẻ đẹp của người kia. Chỉ là cái thứ đang nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực sắp đập ra tới cổ họng mà bay ra ngoài rồi.

"Người tốt bụng, đúng là anh!" Đôi mắt Hà Lạc Lạc cười thành một đường cong, rạng rỡ dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường.

Nhậm Hào thất thần nhìn người mình đang ôm trong ngực, nửa ngày mới nói chậm rãi nói được một câu.

"Muộn như vậy rồi cậu còn chạy đến đây làm gì? Còn không mau về nhà đi?"

"Chuyện đó... Nhưng sao anh cũng có mặt ở đây?"

Con ngươi ngây thơ thuần khiết của Hà Lạc Lạc nháy mắt một cái, liền khiến Nhậm Hào có chút mất tập trung, tay chân trở nên luống cuống.

Nhậm Hào không nói không rằng, kéo tay Hà Lạc Lạc đi về phía quán bar. Hà Lạc Lạc cũng để mặc cho mình bị hắn kéo đi, trong lòng không khỏi nhộn nhạo một loại tình cảm gì đó mà cậu không hiểu nổi.

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ