/TKA: Bắt đầu từ chương này về sau thỉnh thoảng sẽ có xôi thịt (nhẹ) nha các bạn :))))/
Nhậm Hào lảo đảo trở lại toà nhà tối tăm không ánh mặt trời kia, trực tiếp đi vào một căn phòng. Cả người tê liệt ngã xuống giường, con mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà, ngẩn người. Trong phòng xuất hiện thêm những bước chân của một người phụ nữ đi vào, trên người nàng mặc một bộ váy đỏ. Trong tay vuốt ve một chiếc ly đế cao, bên trong sóng sánh một loại chất lỏng màu đỏ. Nàng cất giọng, một chất giọng khiến xương người cũng muốn nhũn ra.
"Thiếu gia, dùng điểm tâm đi?"
Lông mày Nhậm Hào nhíu chặt, khoát tay tỏ vẻ cự tuyệt.
Nàng ta khẽ nhướn một bên mày liễu, nhẹ nhàng ngậm một ngụm rượu ngon ở trong miệng, đưa cơ thể xích lại gần hắn. Móng tay đỏ tươi như mấy con trùng chỉ chậm rãi bò trên lồng ngực của hắn, định dùng miệng mớm rượu cho hắn nhấm nháp. Mà Nhậm Hào rất nhanh liền tránh qua một bên.
Nàng ta đành phải đem chỗ rượu kia tự mình nuốt xuống, bờ môi như có ngọn lửa thiêu đốt, nhuộm một màu đỏ diễm lệ nhất.
"Thiếu gia hiện tại là làm sao vậy? Trước kia không phải chàng thích nhất được ta cho chàng ăn điểm tâm sao? Vậy mà bây giờ tới một nụ hôn cũng không chịu bố thí cho ta." Nàng ta không nhịn được cười lên, vẻ mặt thê lương hỏi thăm.
Nhậm Hào im lặng không nói, trong mắt là sự hoang vu vô biên.
"Chàng gần đây rất kỳ lạ. Hôm nay suýt chút nữa cả một cô bé mà chàng cũng không đối phó được. Nếu không nhờ ta có mặt kịp thời, chàng nghĩ chàng có thể còn sống đến giờ này sao?" Nàng ta ung dung chất vấn hắn, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy nhè nhẹ.
"Ta không hề trông cậy ngươi cứu ta." Nhậm Hào nói, ngữ khí lãnh đạm.
"Phải! Là ta đáng chết, là ta rẻ mạt, rẻ mạt tới nỗi làm người không muốn, liều lĩnh muốn cùng chàng làm quỷ. Vậy mà lại bị chàng nhục mạ đủ kiểu, ngoắc tay liền đến phẩy tay liền đi! Ta cuối cùng là vì cái gì chứ?"
Nàng ta hung hăng ném chiếc ly xuống đất, tiếng pha lê vỡ thành từng mảnh đâm vào tai Nhậm Hào. Hắn có thể nghe được nàng đang điên cuồng rồ dại, nhưng hắn vẫn thờ ơ.
Nàng ta đột nhiên trèo lên người hắn, đầu chôn sâu trong hõm cổ của Nhậm Hào. Ôm mặt hắn, cường bạo hôn lấy như gió bão mưa rào. Hôn lên xương hàm cao ngạo quật cường của hắn, hôn lên đôi môi bạc tình bạc nghĩa của hắn. Nàng muốn chiếm lấy hô hấp toàn bộ hô hấp của hắn, muốn dốc hết máu và nước mắt của mình ra.
Đổi lại chỉ là một câu nhàn nhạt của hắn. "Được rồi, Trân Nhi, đừng như vậy nữa."
Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi của nàng dần biến mất. Thay vào đó là từng giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống ngực hắn, cơ thể bất giác rung động.
"Ta biết từ đầu tới cuối trong lòng chàng chỉ có nàng ấy. Ta chưa hề vọng tưởng có thể thay thế nàng ấy, không lấy được trái tim của chàng, bây giờ.... cả thân xác này, ta cũng không xứng đáng có được, phải không?" Trong mắt nàng ta tràn ngập nước, ướt hết lớp trang điểm trên mặt, chảy xuống mấy hàng ửng đỏ diễm lệ, "Ta nên tự biết rõ mới đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU
Fanfiction"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta." Tên gốc: 嗜爱者 Tác giả: 南瓜马车的午夜蔷薇 Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Thể loại: romance, 1x1, vampire, ngược tâm, ngược thâ...