Chương 19

236 35 1
                                    

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Hà Lạc Lạc yên ổn an tĩnh nằm trên giường bệnh, ngủ như thể đang chìm trong bóng đêm thâm trầm. Trên người cậu cắm đủ loại ống truyền dịch, hoá chất băng lãnh bên trong tí tách yên lặng chảy vào cơ thể suy nhược của cậu. Cậu vẫn như thế lặng im, không có một tia rung động.

Hán Sâm rón rén đẩy cửa ra, nhẹ nhàng ngồi bên giường, âm thanh chậm rãi nói: "Lạc Lạc à, cậu mau tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa."

Nhưng Hà Lạc Lạc vẫn không lên tiếng, yên tĩnh nằm, ngủ rất an tường, cứ như cậu chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy.

Cứ mỗi khi đến nửa đêm, Hám Sâm đều chống đỡ đôi mắt thâm quầng mà đi ra ngoài ăn khuya. Hán Sâm vừa rời khỏi phòng bệnh, hoà vào trong bóng đêm thì lập tức có một thân ảnh màu đen đội cái mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt lách vào trong, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người đó rón rén đi tới, chăm chú nhìn Hà Lạc Lạc đang ngủ say một lúc lâu. Sau khi đặt cái hộp mang theo trong tay lên bàn, liền chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Hắn theo thói quen giúp Hà Lạc Lạc chỉnh lại góc chăn, mặc dù hiện tại Hà Lạc Lạc cũng không thể nào đạp chăn đạp mền. Hắn yên lặng vươn tay ra, muốn khẽ vuốt mặt của Hà Lạc Lạc, lại ở giữa khoảng không mà khựng lại, rung động, rồi rút tay về.

"Lạc Lạc, chắc là em hận anh lắm, cực kỳ hận anh. Nhưng em... Có thể nào nhanh chóng tỉnh lại không? Chỉ cần em tỉnh lại, muốn đánh muốn mắng anh như thế nào cũng được."

Người đó tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là xung quanh như có mây đen bao phủ.

Nhậm Hào vô tình chạm phải cánh tay đang cắm ống truyền dịch của Hà Lạc Lạc, lạnh đến nỗi giống như không có lấy một chút nhiệt độ cơ thể nào. Hắn đành phải dùng hai cánh tay mình cẩn thận đắp lên, vọng tưởng rằng như vậy có thể khiến cho cậu ấm áp hơn.

Tựa hồ chỉ cần nhìn thấy cậu, Nhậm Hào sẽ không còn buồn ngủ, ngược lại là hết sức chú tâm, một cái chớp mắt cũng là quá xa xỉ. Cho nên hắn không hề nhận ra Hán Sâm sớm đã đẩy cửa đứng phía sau hắn từ lâu.

"Tôi đoán không sai, chỉ có anh mới có thể mỗi ngày đúng giờ đem đồ ăn cho Lạc Lạc." Hán Sâm đứng lặng  sau lưng hắn, như đang có suy nghĩ nói.

Nhậm Hào chấn kinh, lại có chút nhát gan, cấp tốc đứng dậy cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ làm sai đang chờ bị trách phạt.

"Lạc Lạc sao rồi?" Rất vất vả hắn mới có thể mở miệng.

Hán Sâm bất đắc dĩ bĩu môi, "Như anh thấy đó, đã hôn mê mấy ngày nay. Bác sĩ nói tình trạng không khả quan lắm. Về chuyện cậu ấy có thể tỉnh lại hay không đều phải xem ý chí thế nào."

"Ý chí?"

"Nói cách khác là, nếu như trong ý thức cậu ấy có chủ tâm không muốn tỉnh lại, thì sẽ không tỉnh lại nữa. Nếu như cậu ấy có đầy đủ ý chí kiên định, lập tức có thể tỉnh lại."

"Đều là tại tôi Lạc Lạc mới trở thành như thế này." Nhậm Hào ảo não cúi đầu.

"Nhưng bây giờ cũng chỉ có anh mới có thể giúp cậu ấy." Trong giọng nói của Hán Sâm lộ ra sinh khí, "Bác sĩ nói hiện tại khó vượt qua nhất chính là chướng ngại tâm lý, cũng không có thuốc thang nào có thể chữa khỏi. Mặc dù anh là người tổn thương cậu ấy, nhưng anh cũng là người mà Lạc Lạc thân cận tin tưởng nhất. Chỉ có anh có thể khiến cậu ấy tỉnh lại."

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ