Tách tách —— Một giọt mưa rơi trên mắt trái, còn mang theo một chút cảm giác đau đớn, ánh mắt nhanh chóng mơ hồ, phía trước chỉ còn một mảnh mờ mịt ướt sũng đen xám.
Hán Sâm phàn nàn cái thời tiết quỷ dị này, "Sao đột nhiên lại mưa chứ..." Bị cơn mưa bất chợt ào xuống dầm cho ướt sũng, áo sơ mi trắng ẩm ướt dán chặt ở trên lưng. Hán Sâm không khỏi co rúm tự ôm lấy mình đi vào bệnh viện.
Anh tưởng tượng ra vô số loại viễn cảnh sau khi mở cửa phòng bệnh ra, duy chỉ không nghĩ đến đúng cái cảnh này —— Trên giường trống trơn. Y tá đúng lúc đẩy cửa ra tới thu dọn giường bệnh, bị cậu giữ lại dò hỏi: "Bệnh nhân ở phòng này đâu?"
"Cậu ấy xuất viện rồi." Y tá ôn hoà đáp.
"Cái gì? Ai làm thủ tục xuất viện?" Ngữ khí của Hán Sâm có chút vội vàng xao động.
"Tự bệnh nhân làm."
"Cái... Cái gì? Một mình cậu ấy làm?" Hán Sâm gấp đến độ đầu lưỡi líu lại. Nội tâm vốn đã bị cơn mưa to làm đảo loạn lại càng thêm hỗn độn, giọt mưa còn ở trên lọn tóc triền miên trên gương mặt.
Trong mắt Hán Sâm phảng phất cũng có mưa, mông lung sương mù không tan. Anh đảo mắt qua một lượt căn phòng, vị trí chiếc bánh gato tự tay anh đặt trên bàn không hề bị xê dịch, dây lụa màu vàng vẫn còn quấn tinh xảo y nguyên như vậy. Đầu giường còn sót lại một chùm hoa hồng champagne khô héo, không có người đổi mới. Ngoài ra thì không còn gì khác.
"Tiên sinh, ngài mắc mưa rồi, có muốn lau người không?" Y tá tốt bụng khuyên nhủ.
Hán Sâm lúc này không rảnh bận tâm sự khó chịu trên người, không quay đầu mà chạy thẳng ra cửa.
Anh chạy về quán bar nơi mình làm việc, vẫn không thấy Hà Lạc Lạc đâu.
Mưa ngoài cửa sổ càng thêm càn rỡ, như muốn đem toà nhà xi măng này biến thành rừng rậm, muốn càn quét nó vào bên trong cơn gió lốc.
Một khắc này giống như là nước lũ tràn đê.
Trong nháy mắt, như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Hán Sâm một lần nữa nghe được tên của Hà Lạc Lạc là trong lúc anh đang pha rượu thì nghe thấy một vị khách nhắc tới. Anh nhớ đến lúc đó vẻ mặt bọn họ khinh miệt trêu chọc. Cái tên này ở trong miệng bọn họ lại trở thành một loại danh từ hoang đường nào đó. Mâu thuẫn chính là, từ trong mắt họ đã nhìn thấy toả ra dục vọng, lại tràn đầy trêu ngươi.
Hán Sâm cậu được câu không hỏi, "Các anh nói người này ở đâu kia?" Như ước nguyện, anh nhận được một địa điểm chính xác, một nơi bí ẩn nhưng khiến cho người ta muốn ngừng mà không được —— Số 47 đường Lâm Ám.
Hán Sâm vào một đêm nọ đi quanh quẩn đến nơi này, gõ cánh cửa sang trọng màu đen như đêm tối, bên trong mở ra một thiên đường thất lạc nào đó thật chói lọi.
Vừa bước vào, ánh mắt liền bị nam nữ vui đùa ầm ĩ trong hồ bơi to lớn hấp dẫn.
"Phi lễ chớ nhìn" Hán Sâm thì thầm trong lòng. Mặc dù ở quán bar vẫn thường thấy nam nữ thân mật, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn là xấu hổ không dám nhìn thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU
Fanfic"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta." Tên gốc: 嗜爱者 Tác giả: 南瓜马车的午夜蔷薇 Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Thể loại: romance, 1x1, vampire, ngược tâm, ngược thâ...