Một đêm này trôi qua hương diễm mà cũng dài dằng dặc. Dài dằng dặc không phải vì chịu đựng thống khổ, mà dài dằng dặc là bởi vì muốn nhớ kỹ từng cái chớp mắt vui vẻ, nhớ kỹ từng cái hôn sâu kéo dài, mỗi một cái chạm tay thân mật, muốn ngừng mà không được.
Một đêm triền miên lưu luyến cùng mây mưa khiến cả hai cảm thấy như trời đất quay cuồng, đến nỗi tất cả dường như đều trở nên không thực.
Hà Lạc Lạc an ổn gối đầu trên khuỷu tay của Nhậm Hào, để cho hắn ôn nhu vuốt ve vành tai nhỏ nhỏ non mịn.
Gian phòng âm u phủ bụi chợt xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt, Nhậm Hào đành nhíu đôi lông mày quay đầu đi.
"Nhậm Hào, em rất muốn anh mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh em. Em không muốn để anh đi nữa." Thanh âm của Hà Lạc Lạc mềm mại, đầu khẽ rúc vào lồng ngực của hắn.
Linh hồn của Nhậm Hào như bay đi đâu mất, trong mắt phảng phất đầy tâm sự.
"Đã từng có người nói với anh những lời giống như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là, anh không thể làm một con người bình thường được."
Nhậm Hào chán ghét chia ly, nhưng từ đầu tới cuối, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi số mệnh bi ai của mình. Hắn sống bảy trăm năm, đã từng có rất nhiều người yêu, nhưng cái thân xác vĩnh viễn tươi trẻ phơi phới tuổi xuân này của hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị sinh lão bệnh tử tra tấn, trong khi bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì.
Trong giấc mơ, hắn vẫn thường nhìn thấy những bóng hình xinh đẹp với những nụ cười duyên, những lúm đồng tiền khả ái dưới bóng trăng hoang vu. Các nàng vận trên người từng bộ phục sức của từng niên đại khác nhau, lướt ngang tâm trí hắn. Đến cuối cùng cũng đều như nhau, đón nhận vận mệnh, dần dần già đi, mái tóc cũng trở nên trắng xoá.
Nhậm Hào sắc mặt không đổi, lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên, trùm thêm một chiếc áo khoác rồi vội vàng rời khỏi quán bar. Đám thợ săn đóng giữ gần đó phát hiện hành tung của hắn liền muốn đuổi theo, nhưng bị người thủ lĩnh mặc áo đen ngăn lại.
"Nhìn dáng vẻ hắn ta mạnh khoẻ như vậy, chắc là đã hút đủ máu để khôi phục thể lực rồi. Các cậu nghĩ có thể trở thành đối thủ của hắn sao? Lúc này chỉ cần chúng ta ra tay thì đều dọn nhà xuống âm phủ hết. Tạm thời quan sát thêm mấy ngày nữa rồi hãy hành động."
Người mặc áo đen quay đầu nhìn về phía con đường rạng sáng trống rỗng gần quán bar, con mắt hẹp dài như hồ ly híp lại, cậu nhóc kia còn sống không vậy?
Mặt Hà Lạc Lạc không tới vài giây đã đỏ bừng như hoa đào, nói, "Cảnh sát các anh có chuyện gì thì cũng chờ tôi mặc quần áo tử tế rồi hẵng hỏi chứ...?"
"Cậu mặc nhanh lên đi, chúng tôi chờ cậu." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng không hề có ý muốn đóng cửa rời đi, vẫn là nhìn chằm chằm cậu.
Hà Lạc Lạc trên giường bất lực tự ôm mình, ánh mắt đảo quanh tứ phía, trên trán thấm ra không ít mồ hôi.
"Ý của tôi là... Tôi nghĩ khi một người muốn thay quần áo, các anh không thể đóng cửa ra ngoài một chút cho tôi có không gian riêng à?"
Nụ cười của người mặc áo đen dần dần đông cứng lại rồi biến mất, giơ tay ra hiệu cho hai cấp dưới ra ngoài trước, còn mình thì vẫn đứng y nguyên ở vị trí cũ, khoá trái cửa lại.
"Thay nhanh đi, tôi chờ cậu."
Ánh mắt của gã lạnh lùng đến âm tàn, cực kỳ giống con sói sắp há cái mồm to đầy máu tấn công con mồi. Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Hà Lạc Lạc biết mình không cách nào đuổi gã tránh đi được, bèn dùng hết cách che người mà mặc quần áo vào. Nhiệt độ trên mặt cao tới sắp phỏng luôn mang tai.
"Tôi tính toán trăm bề cũng không tính tới hai người các cậu còn có loại tư tình này." Lời này khiến Hà Lạc Lạc thoáng chốc rét run toàn thân.
"Cậu biết rất rõ thân phận của hắn, vậy mà vẫn dám cùng hắn yêu đương, lén lút giao hoan... Cậu không muốn sống nữa sao?"
Hà Lạc Lạc đưa lưng về phía gã, không cho gã thấy xấu hổ lẫn giận dữ đang bùng cháy trong mắt mình.
"Chuyện của tôi và anh ấy không đến lượt người ngoài như anh chỉ trích." Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng trả lời một câu, giọng nói có phần e sợ. So với người mặc áo đen gần như che kín hết cơ thể kia, thì phần thân trên của cậu vẫn còn trần trụi.
Mà gã đột nhiên ghé sát tai cậu thì thầm, mỗi một chữ nói ra đều như đâm vào tim cậu một nhát.
"Cậu dám công khai chuyện hai người yêu đương sao? Cậu có thể không e dè nói với mọi người rằng người yêu của cậu là một tên đàn ông, còn là một con quỷ hút máu mà người người muốn tiêu diệt à?
"Anh đừng nói nữa!" Hà Lạc Lạc che lỗ tai lại, cả người như muốn sụp đổ.
"Cậu còn vẻ đang nợ nần đầy người nữa nhỉ? Thân mình còn lo chưa xong, còn muốn độ hắn?" Gã bỗng nhiên cười như điên, cười đến nỗi người khác nghe thấy cũng không rét mà run.
Hà Lạc Lạc nghe đến lời này, tới khí lực để khóc cũng không có, chỉ có thể hoang mang lo sợ mà ngồi xuống, toàn thân phát run, bả vai trắng như tuyết hỗn loạn co rúm theo từng đợt hô hấp không quy luật.
"Nói không chừng, tôi mới là cứu tinh của cậu... Tôi tới giúp cậu trả hết nợ nần, cậu giúp tôi xử lý hắn, thế nào?" Gã đề nghị, bên trong giọng nói đục ngầu đều là lời dối trá đường hoàng.
"Khi nào nghĩ thông suốt rồi thì cứ tới tìm tôi. Bây giờ thì cậu vẫn là nên mặc quần áo vào đi..."
Anh ta khoác bàn tay thô ráp nứt nẻ trên vai Hà Lạc Lạc, mặt khác đem áo sơ mi đen choàng lên thân trên trần trụi của cậu, quay người rời đi.
Đối với Hà Lạc Lạc mà nói, đây chính là triệt để khinh miệt cùng vũ nhục cậu. Dòng suối nóng nơi đáy mắt cậu đã biến thành vệt máu khuấy động cùng bùn nhơ khuất nhục. Bí mật của cậu, và cả thân thể của cậu đều bị người ta lột sạch, nhìn thấu như nhìn qua một lớp kính trong suốt. Tình yêu trân quý mà cậu khó lắm mới tìm được lại bị người ta quy đổi thành một cái giao dịch.
Hà Lạc Lạc giờ phút này lại trở nên vô cùng trấn tĩnh, cậu không có sụp đổ khóc la như ngày thường, mà là yên lặng mặc quần áo vào, bình thản đứng dậy, ung dung soi mình trong gương. Nhìn hình ảnh phản chiếu tiều tuỵ thẫn thờ của mình, sờ lên những dấu hôn nhàn nhạt lẫn đậm sâu trên cổ, khoé miệng cậu co quắp khẽ giương lên. Đây là chứng cứ của tình yêu, mà ngay lúc này cậu lại phải liều mạng che giấu.
Hà Lạc Lạc dựng thẳng cổ áo lên thật cao, buộc lên cái nơ mà cậu chán ghét. Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết thương nhỏ bé bên khoé miệng, đó là nơi người cậu yêu chồng chất những nụ hôn triền miên mê người nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU
Fanfiction"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta." Tên gốc: 嗜爱者 Tác giả: 南瓜马车的午夜蔷薇 Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Thể loại: romance, 1x1, vampire, ngược tâm, ngược thâ...