Cậu thiếu niên kia mềm oặt nằm yên trên giường, trong không khí nồng nặc mùi rượu, nhưng vẫn xen lẫn một chút mùi hương mê người khác —— Mùi máu của cậu.
Người của Huyết tộc đặc biệt mẫn cảm với mùi vị của máu, bọn hắn có thể chỉ cần hít một chút không khí, lập tức đánh giá được máu của con mồi trước mặt có ngọt hay không.
Nhậm Hào bị thiếu niên này hấp dẫn, đại khái cũng là vì mùi máu này của cậu, thơm ngát cả phòng.
Nhậm Hào từng chút từng chút một tiến lại gần thiếu niên, cẩn thận ngắm nghía bộ dáng của cậu. Lông mày cau lại, hai mắt nhắm nghiền, mà vẫn thấy được một tia ưu sầu, làm cho hàng mi dài rậm có chút rung động. Trên trán chảy một vài giọt mồ hôi, làm dính ướt vài sợi tóc bên trên. Cậu tựa hồ đang rất khẩn trương, nhưng vẫn là lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
Khoảng cách giữa cậu và Nhậm Hào càng lúc càng bị thu hẹp, cho đến khi hắn có thể nghe được hơi thở yếu ớt của cậu mới thôi. Đôi môi kiều nộn như cánh hoa của cậu hé mở, mặc dù có chút khô nứt, nhưng nhìn chung vẫn cảm thấy rất mềm mại.
Nhậm Hào càng nhìn càng thấy hài lòng. Mạch máu tinh tế nằm ngay cạnh cổ họng, máu huyết lưu thông tràn đầy sinh khí, tràn đầy thanh xuân, tràn đầy dụ hoặc. Tuy vẫn chưa nhấm nháp mùi vị của máu, nhưng Nhậm Hào đã thấy rõ, đây không phải một con mồi bình thường. Mùi hương ngào ngạt, ngây ngất này quanh quẩn nơi khoang mũi thật lâu không tan, cũng có nghĩa, máu của cậu nhóc này thuộc vào hạng tốt nhất.
Nhậm Hào tham lam nghĩ đến cảnh tượng khi hắn dùng răng nanh sắc nhọn cắn phập vào động mạch của cậu, lập tức có thể đạt được cảm giác thoả mãn cực đại. Nhưng không hiểu sao vẫn ngây ngốc nhìn người kia, chậm chạp chưa chịu động thủ.
Thiếu niên kia đột nhiên tỉnh lại trong cơn hoảng hốt, đôi mắt ướt sũng như được một tầng hơi nước che lại chợt sáng lên, tựa như trong đó là cả một ao thu thuỷ, bên trên trôi nổi một vài sợi tơ máu triền miên sau cơn say, càng tăng thêm vài phần yếu đuối phong tình.
"Anh đang muốn làm gì?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Nhậm Hào trước nay chưa từng thấy qua cặp mắt nào làm say đắm lòng người tới vậy. Ngay lúc cậu vừa mở mắt ra, tim của hắn sớm đã rơi mất nửa nhịp. Sau đó thì chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn không một chút tiết tấu.
"Anh thật là đẹp..." Cậu nói, thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe như tiếng gió thì thầm bên tai.
Nhậm Hào nhận thấy tư thế hiện tại của mình có chút xấu hổ, liền nhảy vọt ra khỏi giường. Nhưng rất nhanh sau đó liền hối hận, thợ săn như thế nào lại có thể dễ dàng buông tha con mồi dâng tận miệng?
"Tôi thấy cậu trong quán bar, uống say đến không biết trời trăng mây đất, nên muốn giúp cậu thu xếp một chút." Nhậm Hào tỉnh táo giải thích.
"Tôi biết." Chàng trai kia ngồi dậy, đưa tay chống trên giường, nụ cười tươi rói sáng như sao mang theo một tia giảo hoạt.
"Cậu biết?" Nhậm Hào có chút không hiểu, nhưng nghĩ tới hành động mạo phạm người ta vừa rồi của mình thì lại không dám ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ biết đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
"Đương nhiên rồi. Tôi trước nay ra ngoài uống rượu vốn không có ai đoái hoài. Cũng chỉ có anh là tốt bụng giúp tôi thu xếp..."
Thiếu niên ngoái đầu lại nhìn Nhậm Hào, cười. Nụ cười đó có hồn nhiên cũng có mị hoặc dụ người, làm cho Nhậm Hào càng không biết phải phản ứng ra sao.
Giỏi, một đứa nhóc bề ngoài ngây thơ vô tội vậy mà lại là một thằng oắt con gạt người, hoá ra suốt từ nãy đến giờ đều là giả vờ bất tỉnh. Nhậm Hào nói thầm trong lòng.
"Cậu không say thì tốt, vậy tôi... đi trước đây."
Làm đến một kẻ khát máu giết người như giết muỗi cũng muốn bỏ chạy.
"Trong số những người tốt bụng đưa tôi về cũng chưa từng có ai nói đi là đi như anh." Cậu nghiêng người nằm ra, dùng một tay đỡ đầu, trông giống hệt một con mèo ưu nhã lười biếng.
"Người tốt bụng, tôi tên Hà Lạc Lạc, anh tên gì?" Cậu có vẻ như đang cố gắng cùng hắn bắt chuyện.
Con mồi không có tư cách biết tên của hắn, hắn xưa nay đều nghĩ như vậy. Không ngờ lần này lại là ngoại lệ.
"Tôi là Nhậm Hào." Hắn đáp.
"Người tốt(*)?" Cậu chàng khúc khích cười, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn lạnh lẽo, "nhưng mà lại đưa tôi đi khách sạn, hẳn cũng chẳng phải người tốt lành gì."
(*) Người tốt (人好) và Nhậm Hào (任豪) trong tiếng Trung có cách đọc gần giống nhau.
Dáng vẻ u buồn của cậu khiến Nhậm Hào hoảng hồn, đôi mắt nổi lên những trận sóng cuồn cuộn, như thể mặt nước mùa thu trong đôi mắt ấy đang bị một cơn gió thổi loạn.
Nhậm Hào xoay người, chậm rãi tiến về phía cậu. "Cậu có tin là tôi sẽ ngay lập tức ăn sống cậu không?"
Lúc hắn nói ra cái câu đầy tính chiếm hữu này, bên trong không hề mang theo sát khí, ngược lại còn có chút ôn nhu.
Đôi mắt của thiếu niên chợt cong theo hình trăng lưỡi liềm, "tôi tin. Nhưng đổi lại, anh có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không?"
"Yêu cầu gì?"
"Cho tôi cầm tay anh để đi ngủ."
Chàng trai ấy chỉ bằng một câu nói đơn giản này liền khiến Nhậm Hào động lòng trắc ẩn. Hắn cảm thấy cậu giống như một bức tượng pha lê được chạm khắc tinh xảo, mỹ lệ mà lại mong manh dễ vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU
Fanfiction"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta." Tên gốc: 嗜爱者 Tác giả: 南瓜马车的午夜蔷薇 Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Thể loại: romance, 1x1, vampire, ngược tâm, ngược thâ...