Chương 16

259 35 4
                                    

Hào quang nhỏ yếu nơi chân trời dần dần biến mất, màu đen như mực tuỳ ý nhuộm lấy bầu trời. Đêm tối sắp đến, một thân ảnh màu đen tiêu sái cũng theo đó mà tới.

Hà Lạc Lạc vội vàng đọc order cho bartender, "Số 17 một ly vang trắng Riesling... Số 26 một ly Margarita, một Tequila Sunrise..."

Cậu hết sức quen thuộc đọc ra hàng loạt tên của các loại cocktail. Điểm khác biệt so với ngày thường chính là, lúm đồng tiền mê người của cậu ngày hôm nay lại không thấy đâu.

Một thân ảnh quen thuộc tiến đến gần, giúp cậu đặt ly rượu vào khay.

"Để anh mang ra bàn số 17 giúp em."

"Không cần." Hà Lạc Lạc lạnh lùng thốt ra. "Tôi tự xử lý được, không cần Nhậm thiếu gia bận lòng." Thậm chí lời nói còn mang theo một chút ít trào phúng.

Câu này làm Nhậm Hào nghẹn đến không nói được gì, đành phải tuỳ theo tính tình của cậu, tự chuốc nhục nhã xoay người ngồi trên ghế chân cao.

"Lạc Lạc hôm nay làm sao vậy? Không giống bình thường." Hắn câu được câu không nói chuyện với Hán Sâm.

Hán Sâm ở một bên pha rượu vừa cười đáp lại. "Hôm nay hình như đúng là tâm tình không tốt lắm, cả ngày nay mặt cứ xụ xuống. Nhưng mà anh yên tâm, tính của cậu nhóc ấy mà, rất nhanh lại vui vẻ thôi. Lại đây, nếm thử Mojito đặc chế của tôi này."

Hán Sâm đẩy đến trước mặt Nhậm Hào một ly đồ uống lạnh buốt có hương vị của mùa hè, tô điểm bằng lá bạc hà màu xanh biếc làm cho lòng người sinh vui vẻ.

Nhậm Hào lung lay ly rượu, màu xanh nhạt trong suốt tươi mát khiến hắn liên tưởng tới Hà Lạc Lạc, lập tức nếm thử một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt.

"Uhm, uống qua uống lại bao nhiêu loại rượu nồng đậm cũng vẫn sẽ thích mùi vị của Mojito."

"Bởi vì Mojito có ngụ ý là mối tình đầu lãng mạn, tự nhiên sẽ tinh khiết vô hại." Hán Sâm êm tai nói, vụng trộm liếc nhìn phản ứng của Nhậm Hào, chậm rãi tiếp, "Lạc Lạc chưa từng yêu ai, anh xem như là mối tình đầu của cậu ấy, hãy đối xử thật tốt với cậu ấy."

Nhậm Hào liễm liễm lông mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, xoay người vừa vặn đụng phải Hà Lạc Lạc vừa trở lại quầy bar, ánh mắt không tránh được giao nhau.

"Làm thêm một ly Mojito này đi. Tôi mời Lạc Lạc uống." Nhậm Hào chủ động bắt chuyện.

"Nhậm tiên sinh lại thích uống Mojito? Người như ngài hẳn là nên gọi một chai Bordeaux Lafite(*) mới xứng với thân phận của ngài chứ." Ngữ điệu của Hà Lạc Lạc mang theo hương vị chua chát.

(*)Bordeaux Lafite: Lafite (Barons de Rothschild) là một trong những xưởng rượu lớn nhất ở Pháp, rượu của hãng này đều là những chai rượu vang đắt đỏ nhất thế giới. Mình search thì thấy ở nước ngoài, loại rẻ nhất là vào khoảng $229 cho 750ml, là loại rượu mới sản xuất những năm gần đây. Còn dòng rượu thượng hạng lâu đời thì không bán theo chai nữa, giá trị của một chai như vậy là từ trên 2 tỷ VND, đa số đều thuộc sở hữu của các nhà tỷ phú sưu tầm rượu. Nếu muốn uống thử (nếu có thể) thì phải bỏ ra khoảng $4000~hơn $8000 cho một ly. Còn ở VN thì hầu như không thấy giá chính xác, nhưng mình thấy có một nơi để giá của một chai rượu hãng này là khoảng 31 triệu :)) Và theo như thông tin thì thị trường Trung Quốc là thị trường tiêu thụ cực kỳ lớn của hãng này (tới nỗi website chính thức cũng có thêm tiếng Trung bên cạnh tiếng Anh luôn).

"Anh..." Nhậm Hào lắc đầu, sau đó kéo Hà Lạc Lạc đến một góc tối không người, trên đường Hà Lạc Lạc không ngừng vùng tay ra.

"Lạc Lạc, em làm sao vậy? Anh đã làm gì sai à?" Nhậm Hào đẩy cậu vào một góc tường, một tay chống trên mặt tường, nghi hoặc hỏi cậu.

"Nhậm đại thiếu gia đâu có làm gì sai..." Hà Lạc Lạc nghiêng mặt qua một bên, né tránh nhìn hắn, ngữ khí vẫn quật cường.

"Nếu em lại là giận dỗi vô cớ, anh liền..." Nhậm Hào tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Tôi giận dỗi vô cớ? Anh..."

Một cái hôn vội vàng không kịp chuẩn bị chặn lại cái miệng đang muốn giải thích của Hà Lạc Lạc, hô hấp trở nên khó khăn, trên mặt chợt nở ra một đoá anh đào đỏ tươi.

Cậu trốn không thoát được cái hôn này, vì gáy thì đang bị ép chặt trên tường, còn Nhậm Hào thì giống như con sói đói chụp mồi, xâm nhập khiến cậu không còn sức chống cự. Cậu cũng chỉ có thể yếu ớt tránh hắn ép người tới gần. Nhậm Hào hôn cậu đến chảy nước mắt, mới cực kỳ không tình nguyện mà tách ra. Nhìn thấy bộ dạng cậu nhóc lê hoa đái vũ thút tha thút thít thì lại không khỏi có chút đau lòng.

"Nhậm Hào, anh chỉ biết khi dễ người ta..." Mắt Hà Lạc Lạc đỏ hồng, khóc sướt mướt.

"Lạc Lạc ngoan, đừng khóc, có gì không thể nói với anh sao? Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?" Nhậm Hào vuốt ve bờ vai của cậu, êm êm ái ái để cậu thư giãn tâm tình.

"Nhậm Hào... Anh rốt cục có thích em hay không...?" Cậu đứt quãng hỏi.

"Còn phải hỏi sao đồ ngốc? Đương nhiên là thích rồi." Nhậm Hào cười, xoa xoa đầu cậu.

"Thích bao nhiêu? Là nhất thời yêu thích, hay là thuỷ chung yêu thích?"

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Nhậm Hào bị hỏi đến hơi bị mơ hồ.

"Bởi vì em sợ em không thể là hình ảnh anh khắc sâu trong lòng." Hà Lạc Lạc cố gắng nói lên nỗi lòng, cuối cùng cũng dám ngước mắt nhìn hắn. Cậu nhìn thấy ý cười trong mắt Nhậm Hào chậm rãi vơi đi, trong mắt mông lung như sắp không nhìn thấy rõ.

"Lạc Lạc, có ai nói gì đó với em sao?" Nhậm Hào lạnh giọng.

"Cô ấy tên Đường Uyển Nhi đúng không?"

"Cô ấy đã rời khỏi thế gian này lâu lắm rồi..."

"Cô ấy đã rời khỏi tim anh chưa? Có phải anh vẫn luôn không quên được cô ấy?"

"..." Nhậm Hào cúi đầu im miệng, không nói một lời.

Hà Lạc Lạc rơi lệ, đỏ mắt tiếp tục hỏi, "Anh là vì thương hại em nên mới thích em đúng không?"

"Lạc Lạc, em và cô ấy không giống nhau..."

"Tôi biết, tôi vĩnh viễn không thể bằng cô ấy. Cũng giống như khi tôi hỏi anh hình xăm kia là có ý nghĩa gì, anh nhất định không đáp." Hà Lạc Lạc nghẹn ngào nói, "Nhậm Hào, tôi không cần anh thương hại, Hà Lạc Lạc tôi cũng sẽ có người yêu thương tôi..."

Nhậm Hào chưa kịp hồi phục ý thức, Hà Lạc Lạc vội lách người, biến mất khỏi tầm mắt của hắn, tựa như cậu chưa từng xuất hiện.

Hắn vẫn một dạng lặng im, mờ mị hư vô. Tim Nhậm Hào đột nhiên trở nên trống rỗng.

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ