Hán Sâm hai mắt quầng thâm sưng lên ngáp một cái, không có chút nào để ý đến cử động của người trên giường, đặt mông ngồi trên ghế cạnh giường ăn điểm tâm.
"Nhậm Hào gọt chi mà lắm táo thế này... Lãng phí." Hán Sâm híp mắt nhìn mấy bông hồng champagne trên tủ đầu giường, đổ đầy một loạt táo đã bị oxi hoá đến ố vàng, thuận tay lấy một trái gặm.
"Khát... Khát quá..."
Trong thoáng chốc Hán Sâm phảng phất nghe thấy có ai thấp giọng, giống như lí nhí trong cuống họng nói chuyện, đứng dậy mở cửa phòng không thấy ai, dần dần phát hiện chính là người đang nằm trên giường, Hà Lạc Lạc đang nói. Bờ môi nứt nẻ của cậu mấp máy đóng mở, "Nước..."
"Lạc Lạc, cậu... Tỉnh rồi!!" Hán Sâm gặp cảnh này, không kịp phản ứng nuốt luôn miếng táo đang ngậm trong miệng, bị sặc ho đến kịch liệt, trêu tới mức Hà Lạc Lạc phải cau mày.
Hán Sâm vội vàng ấn nút khẩn cấp để gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau mười mấy ngày hôn mê sâu, cuối cùng Hà Lạc Lạc cũng mệt mỏi mở hai mắt ra. Chỉ là người đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt của bác sĩ đang cầm dụng cụ.
"Hồi phục nhanh hơn so với tôi tưởng tượng. Bệnh nhân có khát khao sống sót mãnh liệt, lại thêm người nhà liên tục giúp cậu ấy làm vật lý trị liệu, kiểm tra sơ bộ cho thấy không có vấn đề gì, hẳn không có gì đáng ngại. Nhưng vẫn cần phải ở lại quan sát thêm một thời gian nữa mới có thể xuất viện." Bác sĩ đẩy cặp kính mỉm cười nói.
"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!" Hán Sâm hai tay nắm tay bác sĩ, nước mắt kích động tuôn ra từ hốc mắt.
Sau khi bác sĩ rời đi, Hán Sâm đóng cửa lại, dùng ống tay áo lau nước mắt, hai mắt sưng lên đi đến bên cạnh giường bệnh.
"Lạc Lạc, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, mấy ngày này cậu làm tôi sợ muốn chết..."
Hà Lạc Lạc nghiêng đầu, nở một nụ cười yếu ớt, "Cảm ơn cậu, Hán Sâm! Khoảng thời gian này cũng nhờ có cậu, nếu không phải cậu giúp tôi làm động tác hồi phục, tôi cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy."
"Tôi đâu có..." Hán Sâm vừa muốn phủ nhận, nhưng lại đem lời đó nuốt xuống, "Đây đều là chuyện nên làm mà."
"Hán Sâm, tôi đói." Hà Lạc Lạc không chút sức lực nói.
"A a a, xem não cá vàng của tôi này. Mau uống chén canh đậu đỏ bổ máu! Hơi nguội rồi, tôi đi hâm nóng lại cho cậu." Hán Sâm vỗ đùi, cầm lấy hộp giữ nhiệt trên bàn.
"Hán Sâm... Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đối xử với tôi thật tốt." Hà Lạc Lạc ở phía sau khàn giọng, hoà lẫn có chút bi thương.
Hán Sâm sửng sốt không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu, nửa ngày sau mới trả lời: "Này, cái này có là gì đâu. Cậu yên tâm, sau này mỗi ngày đều có canh đậu đỏ cho cậu uống." Nói xong liền đưa lưng về phía Hà Lạc Lạc đi ra cửa.
Hà Lạc Lạc liếm đôi môi khô nứt của mình, nhìn trần nhà cùng bày biện trong phòng bệnh, những thứ này đối với cậu đều mới mẻ và lạ lẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU
Fanfiction"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta." Tên gốc: 嗜爱者 Tác giả: 南瓜马车的午夜蔷薇 Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Thể loại: romance, 1x1, vampire, ngược tâm, ngược thâ...