/TKA: đoạn đầu sẽ giống bản trước, tới đoạn nói chuyện xong với cô nhóc 7, 8 tuổi rồi bỏ đi ấy. Sau đó mới khác nha~~/
Lúc Nhậm Hào rời khỏi toà lâu động cũ nát này, liền châm một ngọn lửa, đốt tất cả thành tro tàn, cũng là đem tội ác cùng quá khứ của hắn triệt để thiêu huỷ.
Về sau, Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc rời khỏi thành phố, không ai biết hai người đã đi đâu, mà dường như cũng không có người quan tâm.
Chỉ là ở một thôn làng ít người biết đến nọ, vào một ngày đẹp trời đột nhiên có hai chàng trai trẻ tuổi chuyển đến. Hai người họ hầu như không có ý định chào hỏi người trong thôn, tuy nhiên khi gặp thì hai người vẫn gật đầu mỉm cười.
"Ca ca, ca ca, hai người từ đâu tới đây vậy?" Một cô nhóc chừng bảy, tám tuổi mở đôi mắt to mê mê tỉnh tỉnh chạy tới hỏi hai người họ.
Hà Lạc Lạc cúi người xoa xoa đầu cô bé, cười đáp: "Từ đâu tới không quan trọng, quan trọng là đang đi đâu thôi."
Cô nhóc nửa tin nửa ngờ gật đầu, vẫn là nghe có chút không hiểu, gãi gãi đầu.
Nhậm Hào đứng ở bên cạnh không nói gì, mặt mày vẫn thanh lãnh như thường, nhưng ánh mắt vẫn như một dòng suối ấm áp chảy tràn.
Cô bé hơi ngẩng đầu nhìn Nhậm Hào, "Ca ca, anh thật là đẹp trai, chờ em lớn lên có thể gả cho anh không?"
Hai người họ không hẹn mà cười, Nhậm Hào cưng chiều vuốt xuôi cái mũi của cô nhóc, "Em còn nhỏ như vậy, với lại... Anh đã có Lạc Lạc ca ca của em rồi nha."
Cô nhóc nhìn theo bóng hai người họ sóng vai vui cười rời đi, như thể lẫn vào nhau không muốn xa rời, phảng phất giống như thần tiên quyến lữ.
Nhậm Hào thường sẽ nhân lúc Hà Lạc Lạc ngủ say mà chạy vào rừng đi săn. Nơi này gần vùng rừng núi, thường hay có dã thú sinh sống. Nhậm Hào thường ngày chỉ bắt thỏ rừng để nhét đầy bụng. Thi thoảng có thể may mắn gặp phải hươu nai, nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn thất kinh liền nhớ ngay tới Hà Lạc Lạc, sau đó sẽ mềm lòng mà thả nó đi.
Mỗi lần ăn xong, hắn luôn luôn ưu nhã dùng khăn tay trắng noãn lau khoé miệng, rồi dùng sương sớm đọng trên lá sen để súc miệng, nhổ ra chất lỏng đục ngầu có mấy tia máu quẩn quanh, hệt như một quý ông cao quý.
Cho tới một hôm, khi hắn đè thấp chiếc mũ lưỡi trai che mặt quay trở về như thường lệ, lại không nhìn thấy bóng dáng của Hà Lạc Lạc, người đáng lẽ phải đang nằm ngủ yên trên giường đâu. Lòng hắn bắt đầu nóng như lửa đốt, chạy đi tìm Hà Lạc Lạc.
Trong lúc Nhậm Hào đang tìm cậu, thì ở nơi mà hắn thường hay đi săn trong rừng kia lại nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, đang ngồi xổm trên mặt đất ăn cái gì đó, mà mùi máu tanh trong không khí cũng theo những bước chân ngày càng gần mà nồng đậm gay mũi theo.
Hắn thăm dò gọi Hà Lạc Lạc, "Lạc Lạc..." Người kia xoay lại, vô cùng ngây thơ vui vẻ cười lên. Miệng cậu dính đầy vết máu doạ người, răng trắng như sứ thoa kín một lớp chất lỏng màu đỏ. Trong tay cậu đang cầm một con thỏ rừng đẫm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU
Fanfiction"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta." Tên gốc: 嗜爱者 Tác giả: 南瓜马车的午夜蔷薇 Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Thể loại: romance, 1x1, vampire, ngược tâm, ngược thâ...