Chương 12

289 33 1
                                    

Nhậm Hào mím miệng một cái, dư vị tinh tế của Hà Lạc Lạc vuốt ve an ủi trên đôi môi. Hắn dương dương tự đắc chỉnh lý lại quần áo, đẩy cánh cửa phòng thay quần áo đi ra ngoài.

Trước cửa là thân ảnh cô đơn lẻ loi đang đứng lặng người, đôi con người ngây ngốc thất thần.

"Trân Nhi? Ngươi làm gì ở đây?"

Trong đôi mắt nàng dần dần sinh ra một cái bụi đầy gai, giống cái gai của loài hoa hồng đẫm máu, tràn đầy lửa hận oán độc.

"Câu này nên là ta hỏi chàng mới đúng chứ? Thiếu gia, vừa rồi chàng đã làm gì vậy?" Giọng nói của nữ nhân khẽ run.

Nhậm Hào bất đắc dĩ buông tay, "Ngươi cũng thấy rồi..."

"Chàng không muốn giải thích gì sao? Ta bây giờ cực kỳ muốn nghe chàng giải thích rõ ràng! Chàng mau nói đó chỉ là con mồi của chàng, chàng chỉ là đang đi săn thôi! Mau nói đi..." Nữ tử không kiềm chế được nỗi lòng, nắm lấy cổ áo hắn như muốn ép hắn trả lời.

"Ta đối với cậu ấy là thật lòng." Nhậm Hào nhìn thẳng vào nữ nhân đang cuồng loạn trước mặt, bình thản ung dung trả lời.

"Thật lòng? Hahahahahaha...." Nữ tử xua tay cười khổ, "Chàng đã nói với ta, chàng sẽ không yêu ai nữa. Chàng đã nói sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của Uyển Nhi trong lòng chàng. Ta tin chàng, nên hai trăm năm nay ta tình nguyện cùng chàng sống trong cô độc. Vậy mà bây giờ... Bây giờ chàng lại yêu đương vụng trộm với một nam nhân trong phòng thay quần áo! Chàng phải nói rõ cho ta!"

Trong đôi mắt ai oán của nàng tràn đầy một giọt lệ, sau khi cuốn trôi đi lớp phấn trang, hiện rõ sự đau lòng tột cùng của một thiếu nữ thuần chân.

"Phải, là ta nuốt lời, ta yêu cậu ấy." Nhậm Hào nâng đôi mắt đang cụp xuống, ánh mắt kiên định chấp nhất.

"Đúng vậy... Chàng đối với bọn họ đều là thật lòng, chỉ có với ta là giả! Yêu một người đâu cần lý do, không yêu một người cũng hệt vậy, không vì lý do gì cả." Trái tim Trân Nhi như bị bóp nát, đôi lông mi không ngừng run rẩy, tuôn ra hai hàng nước mắt.

"Nhậm Hào, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Ta nhất định bắt ngươi phải trả giá đắt..." Trân Nhi quay lưng đi, không để hắn nhìn thấy mình biểu lộ cảm xúc. Móng tay sắc bén màu đỏ cắm chặt trong lòng bàn tay. Chặt đến nỗi máu tươi chảy ra, từ giữa ngón tay chảy xuống, nhỏ trên sàn nhà lót đá cẩm thạch.

"Bạc tình bạc nghĩa, ta sẽ không để yên cho ngươi sống tốt." Móng tay này càng cắm sâu hơn, cơn đau truyền tới càng thêm rõ ràng. Nàng muốn mình phải thật tỉnh táo, tỉnh táo để nhớ kỹ cảm giác này.

"Ách..." 

Tay Nhậm Hào lại bắt đầu không thể khống chế, bất giác co rút. Cảm giác như một sợi dây như có như không chuyển động liên hồi bên trong mạch máu. Tựa như con thú bị nhốt trong lồng sắt đang không ngừng giãy giụa, không thể ngăn chặn dã tính đang hết sức căng thẳng.

"Lạc Lạc, thay quần áo thôi mà sao lâu vậy? Lúc trở ra còn có vẻ mặt ngậm xuân này.... Cậu cuối cùng là mới đi làm cái gì đó?" Hán Sâm nhìn cậu, vô cùng hứng thú đánh giá một lượt, "còn có, trên cổ cậu..."

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ