Nhậm Hào đột nhiên nhào đến bắt lấy tay Hà Lạc Lạc, trong mắt dường như có ngọn lửa đang cháy.
"Anh sao vậy?" Hà Lạc Lạc bị hành động này của hắn làm cho kinh hãi.
"Cậu bị thương rồi, tôi giúp cậu băng bó."
Ngọn lửa trong mắt Nhậm Hào vụt tắt, ngược lại hoá thành một mảnh dịu dàng như ánh trăng. Hắn cúi người, một tay nắm lấy ngón tay Hà Lạc Lạc, một tay rút ra chiếc khăn màu trắng tinh xảo trong ngực áo, không một chút bụi trần, tỉ mỉ quấn quanh đầu ngón tay của cậu, trơ mắt nhìn giọt máu đỏ tươi trong nháy mắt thấm vào chiếc khăn trắng noãn.
"Yên tâm, chiếc khăn tay này tôi chưa dùng bao giờ."
Hà Lạc Lạc ngắm nghía bộ dáng hắn nghiêm túc, từng li từng tí băng bó vết thương cho mình, sóng mắt lưu động.
"Anh thật sự là một người dịu dàng. Ngoài bố mẹ tôi ra, anh là người đối xử tốt với tôi nhất."
Nhậm Hào đột nhiên dừng tay một chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ, dập dờn sóng nước, lại kìm lòng không đặng hôn lên mu bàn tay của Hà Lạc Lạc. Chỉ ngắn ngủi một khoảnh khắc thế thôi, cả tay và tim của Hà Lạc Lạc đều cùng nhau chấn động một cái.
"Thật xin lỗi, hình như tôi lại mạo phạm cậu rồi.... Có lẽ tôi nên đi đây."
Nhậm Hào bị cái không khí mập mờ này làm cho choáng váng đầu óc, hơi lắc lắc đầu đứng dậy, định đi ngay. Lại bị Hà Lạc Lạc níu góc tay áo.
"Em không trách anh, chỉ là, anh không thể ở lại với em sao?" /TKA: toai chịu hết nổi anh-tôi rồi, toai phải đổi sang anh-em thoaiiiiiiiiiiiiiii TT^TT/
Nhậm Hào dừng bước, không có đồng ý mà cũng chẳng hề cự tuyệt.
"Có lẽ là em quá tham lam đi. Tuy là chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng anh có tin không, anh giống như là ánh lửa đột nhiên thắp sáng thế giới mục nát tối đen của em vậy." Giọng nói của Hà Lạc Lạc khàn khàn, không hề hợp với vẻ ngoài thành thục tỉnh táo.
"Chủ nợ đã bức em vào con đường cùng rồi, em không còn nhiều tiền như trước. Ngày hôm đó em uống say đến không biết gì nằm trên ghế salon, là đã chuẩn bị muốn tự kết liễu rồi. Em vốn dĩ là muốn, nếu có tên ác ôn nào nhặt em từ trong quán rượu ra, em sẽ cùng hắn ta đồng quy vu tận, tới cả dao em cũng chuẩn bị xong rồi. Nhưng kết quả, lại gặp được anh."
Cảm xúc của Hà Lạc Lạc càng lúc càng kích động. Câu cuối cùng tuôn ra lại là từ sự dũng mãnh trên trong hoá thành dịu dàng tình ý.
"Em biết, em là một ác quỷ ích kỷ. Thế nhưng em vẫn muốn lấy hết dũng khí hỏi anh, anh có thể ở lại bên cạnh em không?"
Nhậm Hào không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt của Hà Lạc Lạc lúc này đang tràn ngập ánh sáng rực rỡ, nhất định là đẹp đến hút mất hồn phách người ta.
Cũng không biết vì sao, một kẻ máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, khát máu như hắn lại bởi vì một người mà hết lần này tới lần khác mềm lòng, thoả hiệp, cuối cùng là bị thuần phục.
Nhậm Hào thở dài một tiếng, "Hà Lạc Lạc, cậu đúng là oan gia của tôi."
Trên tấm ván giường chật hẹp cứng ngắc kia chỉ có thể nằm được một người, Nhậm Hào bèn dời một cái băng gỗ khác tới, dựa ở bên giường, cầm tay Hà Lạc Lạc để cho cậu yên giấc.
Ánh đèn đã tắt, nhưng trong bóng tối, linh hồn lại đang ngọ nguậy muốn phá, vô thanh vô tức không yên khiến trong lòng bất an.
Chiếc khăn trong tay Nhậm Hào không ngừng truyền ra hương thơm mê người. Hắn chỉ có thể co người ở bên giường, tay kia liều miệng che cặp răng nanh lúc nào cũng có thể lộ mình.
Hắn đã đói sắp chết rồi, vốn chỉ muốn cùng đồng loại chia ăn con mồi. Không ngờ lại gặp Hà Lạc Lạc ở ngay đầu ngõ. Vì không muốn đồng loại kia nhìn thấy món ngon thượng hạng này nên hắn đành mang Hà Lạc Lạc đi khỏi.
Để phòng ngừa ma tính trong người hắn phát tác, Nhậm Hào chuẩn bị một cây gậy gỗ cắn bên trong miệng. Như vậy mới có thể tận lực ngăn chặn bản thân hoá điên vào lúc này.
"Người tốt, Nhậm Hào... Anh đừng đi!"
Trong lúc ngủ mà Hà Lạc Lạc cũng vẫn còn gọi tên hắn, tay cũng nắm chặt hơn một chút.
"Lạc Lạc nghe lời, đêm mai tôi lại tới tìm cậu, buông tay đi."
Nhậm Hào đành phải ngồi một mặt dỗ dành cậu, một mặt tìm cơ hội rút tay thoát thân.
Rạng sáng chưa có nhiều người, Nhậm Hào đói đến hai mắt thất thần chỉ có thể vịn vào tường tập tễnh từng bước mà đi. Nếu không thể tìm con mồi rồi trở về động trước trời sáng, hắn nhất định sẽ tiêu tán thành tro.
"Tiên sinh, anh làm rơi khăn tay này." Hắn mơ hồ nghe được có một cô gái gọi hắn. Ngoái lại nhìn một lần, quả nhiên là một nữ sinh mặc váy màu xanh lam.
Nữ sinh kia nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ của Nhậm Hào liền đứng hình tại chỗ, đáy mắt đều là ngưỡng mộ. Nhậm Hào cố gắng đem khoé miệng cười thành một độ cong đẹp mắt.
"Cảm ơn em, tiểu cô nương của tôi..."
Trong ánh mắt thanh tịnh sáng ngời của cô bé đều là một ao nhu tình của hắn. Cho đến ngay trước lúc cô gái ấy ngã xuống, linh hồn cô vẫn một mực thành kính tin tưởng, mình vừa gặp được hoàng tử của cuộc đời mình. /TKA: chết vì mê trai is real...../
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊU
Fanfiction"Ta sống trong đáy vực hắc ám sâu không bờ bến, lại gặp phải người đó, trở thành ánh sáng duy nhất trong đầm lầy ô uế dơ bẩn của ta." Tên gốc: 嗜爱者 Tác giả: 南瓜马车的午夜蔷薇 Couple: Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc Thể loại: romance, 1x1, vampire, ngược tâm, ngược thâ...