Chương 15

263 34 0
                                    

Bên trong lâu đài cổ hoa lệ mà âm trầm mục nát, người đàn ông trung niên ngồi trên trường kỷ gỗ hắc đàn hút xì gà, thần sắc nhàn nhã. Một đôi bàn tay ngọc ngà với móng tay sơn màu đỏ hoa hồng nhẹ nhàng xoa bóp trên vai lão một cách máy móc. Trong mắt nữ nhân là mảnh đồng khô hoang vu.

"Trân Nhi, chuyện ta giao phó ngươi làm thế nào rồi?" Lão thích ý, khép hờ hai mắt.

"Lão gia yên tâm, ta đã theo y lệnh ngài mà làm. Lần trước chỉ cho một liều rất nhỏ, hiệu quả đã rất rõ ràng." Nàng ta nhẹ nhàng trả lời.

"Có phát hiện con mồi không?" Lão hơi kéo dài ngữ điệu, lộ ra dục vọng như ẩn như hiện.

Động tác của nữ nhân đột nhiên chậm lại, do dự nửa giây mới trả lời: "Có, ta có nhìn thấy con mồi, chỉ là thiếu gia không chịu xuống tay."

Lông mày của người đàn ông trung niên giãn ra, biểu lộ sự hứng thú.

"Có thể khiến Tiểu Hào cuồng si đến chết như thế, chắc hẳn phải là một mỹ nhân trăm năm có một nhỉ?"

Nữ nhân vô lực cười lạnh một tiếng, "Còn không phải sao? Nhất là đôi mắt đó, quả thật là đúc từ cùng một khuôn với Đường Uyển Nhi..."

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, không nói hết nửa câu sau ở trong lòng, "đều là con mắt câu hồn đáng chết."

"Nói như vậy, con mồi này không thích hợp với trò bắt giữ lắm đâu..." Người đàn ông trung niên vỗ vỗ hai tay cứng ngắc của Trân Nhi.

"Lão gia yên tâm, cho ta một chút thời gian, Trân Nhi nhất định có thể làm cho ngài một bát canh huyết xương mà ngài thích ăn nhất. Còn là dùng máu thịt của người này mà làm. Hương vị chắc chắn là ngon tuyệt hảo." Khoé môi màu đỏ nâu của nữ nhân có chút nhếch lên, nhưng nụ cười lại như bị một tầng bóng ma bịt kín.

Vào ban ngày, Hà Lạc Lạc như thường lệ thay đổi quần áo làm việc, an nhàn nhàn nhã lau ly pha lê. Bộ dáng tỉ mỉ nhu thuận y hệt như lúc ghé vào liếm láp nốt ruồi nhỏ bên trên yết hầu của Nhậm Hào.

"Hà Lạc Lạc, có người tìm!" Một nhân viên phục vụ đột nhiên gọi tên cậu.

"Ơi, tới liền!" Cậu đáp lại.

Cô gái đang tựa trên khung cửa chậm rãi quay người. Môi đỏ tiên diễm chói mắt cùng chiếc kính râm màu đen kiểu retro, là một cô gái trẻ tuổi có vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Cô gái ưu nhã tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt được trang điểm kỹ càng. Con ngươi thanh u trong suốt màu lam nhạt, ba phần trong sáng thuần khiết cùng bảy phần mê hoặc nhân tâm.

"Tôi là Liễu Trân Nhi." Cô gái trông chỉ như vừa mới mười bảy, mười tám tuổi, thanh tú động lòng người.

"Hình như tôi không quen cô." Hà Lạc Lạc nhút nhát đáp lại.

"Nhưng tôi biết cậu, Hà Lạc Lạc, tình nhân mới của thiếu gia Nhậm Hào..." Cô gái chớp chớp con mắt màu lam mê ly mộng ảo.

Nghe lời này, mặt Hà Lạc Lạc trong nháy mắt như bị lửa thiêu đến đỏ hồng, "Tình nhân mới..." Từ này có chút chói tai.

"Cô biết Nhậm Hào?"

"Sao lại chỉ là biết? Tôi đã phục vụ hắn hơn hai trăm năm." Cô ta tựa hồ đang muốn giọng khách át giọng chủ khiêu khích Hà Lạc Lạc.

"Không ngờ sao? Tôi nghĩ cậu hẳn phải biết thân phận của hắn. Hắn không giống cậu. Một linh hồn bảy trăm năm tuổi, tự nhiên cũng đã trải qua thế sự thăng trầm, thương hải tang điền, càng không tránh được có mấy cái hồng nhan tri kỷ, hay vài đoạn nghiệt duyên khắc cốt ghi tâm." Cô ta hững hờ nói.

Hà Lạc Lạc im lặng không lên tiếng, cúi đầu lắng nghe. Chỉ là trong lòng chậm rãi thắt lại, bất giác tự đưa móng tay lên cắn đến trơ trọi.

"Mấy nữ nhân trước đó nếu chỉ tính như tình duyên nhẹ tựa hạt sương, chóng thành mây khói, thì hắn đối với Đường Uyển Nhi có thể coi như là tình thâm ý trọng. Hắn thậm chí từng thề rằng, sẽ không lấy ai khác ngoài cô ta. Đáng tiếc, con người chỉ sống được có vài chục năm rải rác, cuối cùng cũng không tránh được số mệnh phải lìa đời. Nhưng cô ta mãi mãi vẫn là tình cảm chân thành của thiếu gia Nhậm Hào, bất kể là ai cũng không thể thay thế được vị trí của Đường Uyển Nhi trong lòng hắn."

"Đường Uyển Nhi, là nữ nhân thứ tư của thiếu gia, cũng là người cuối cùng. Dáng dấp có vài phần tương tự với Lạc Lạc cậu. Nhất là đôi mắt thuần lương vô tội này, thật sự là giống y như đúc. Không trách được cậu lại khiến thiếu gia si mê tới thần hồn điên đảo..."

Liễu Trân Nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm nhìn vẻ mặt Hà Lạc Lạc vi diệu biến hoá, nhìn cậu siết chặt tay đến nỗi đốt tay trắng bệch xanh xao, nhìn đôi mắt tỉnh tỉnh mê mê của cậu trở nên thất vọng mất mát.

"Nếu cậu không tin, có thể nhìn bên xương sườn của hắn, xem có đúng là có một hình xăm hay không. Đó chính là ấn ký vì Đường Uyển Nhi mà xăm lên, cả đời không quên."

Bên tai Hà Lạc Lạc truyền đến một tiếng nổ thật to, chấn động đến có chút choáng váng. Hình xăm đó cậu đã từng nhìn thấy, cũng đã chạm vào, thậm chí từng hôn lên. Chỉ là cậu không hề biết nguồn gốc của nó. Cậu từng hỏi Nhậm Hào ý nghĩa của hình xăm đó, nhưng không nhận được bất kỳ đáp án nào.

"Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?" Hà Lạc Lạc cụp mắt, nhỏ giọng hỏi.

"Tôi sợ cậu sẽ giống như tôi, hiểu lầm hắn thật lòng rung động, cuối cùng chỉ nhận lại trái tim vỡ vụn." Liễu Trân Nhi thở dài một tiếng, "Sợ nhất chân tình trao lầm chỗ, cậu phải suy nghĩ thật kỹ."

Nhìn qua bộ dạng thẫn thờ hồn bay phách tán của Hà Lạc Lạc, Liễu Trân Nhi hơi mỉm cười cáo biệt, "Chúng ta sẽ còn gặp nhau, nhưng tôi hi vọng cậu có thể nghĩ lại, tiểu soái ca."

Hà Lạc Lạc không nghe thấy tiếng Liễu Trân Nhi rời đi, nhưng những lời cô ta vừa nói lại cứ vờn quanh bên tai cậu mãi không tan. "Bất kể là ai cũng không thể thay thế được vị trí của Đường Uyển Nhi trong lòng hắn... Dáng dấp có vài phần tương tự với cậu... Không trách cậu lại khiến thiếu gia si mê đến thần hồn điên đảo..."

Hà Lạc Lạc ra sức che lại hai lỗ tai, lui vào một góc tường, ngồi xổm xuống dưới. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, tí tách tí tách nhỏ trên ống tay áo.

"Nhậm Hào.... Anh xem em là cái gì...?"

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ