Chương 27

231 31 2
                                    

Mấy ngày nay sau khi trở về, Nhậm Hào một mực cô tịch khó chịu, lo sợ bất an, cảm giác cả thế giới chỉ còn lại mình hắn. Sau khi Trân Nhi rời đi, hắn làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật nào, mỗi ngày đều sống như cái xác không hồn, mơ mơ màng màng.

Hắn nhàm chán đi lang thang đi lòng vòng mấy cái hành lang, trong lòng bồi hồi. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy đám lá vàng bị gió thu lạnh thấu xương thổi cho rơi lả tả. Hệt như tâm tư vụn vặt không yên của hắn lúc này, dày vò cuồn cuộn liên hồi, biến thành từng trận từng trận đau đớn trong tâm can, không cách nào xoa dịu.

Hắn không có phương hướng, cứ thế đi dạo tản bộ. Từng giác quan vẫn không thể nào khôi phục hoạt động. Bất tri bất giác đi tới đại sảnh, hai mắt mê mang uể oải của hắn bắt đầu có biến hoá vi diệu. Khứu giác của hắn phảng phất khôi phục bình thường. Bởi vì hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó —— Mùi huyết khí tinh khiết, ngọt ngào pha lẫn bên trong kiên định.

"Lạc Lạc? Lạc Lạc đã từng tới đây?" Hắn đảo mắt khắp xung quanh, không một tung tích.

Hắn định lần theo hướng khí huyết di chuyển để tìm kiếm, đi qua một vòng lại trở về chỗ cũ, y nguyên không có đầu mối.

Hiện tại chỉ có cách là đi tìm lão quỷ.

Lần này, Nhậm Hào cơ hồ là phá cửa mà vào, không có cung kính sợ hãi từ trước, không nói gì trực tiếp vặn hỏi: "Ông đã làm gì Lạc Lạc rồi?"

Mà lão quỷ hút máu kia lại thảnh thơi nằm trên ghế mây nghỉ ngơi, tỳ nữ ở bên cạnh dâng lên một bát canh thịt. Ông ta cẩn thận nhận lấy, húp một ngụm. Thuận tiện trông như sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, mặt mày giãn ra, tâm trạng vui vẻ.

"Còn không mau cho thiếu gia nếm thử!" Lão ta từ từ nhắm hai mắt, đắm chìm trong đó.

Nữ tỳ hạ thấp người, đến đưa cho Nhậm Hào một bát, hắn lại cao ngạo liếc mắt nhìn qua, "Ta không uống, ngươi mang đi đi."

"Thiếu gia, xin ngài uống đi. Nếu ngài không uống, lão gia sẽ trừng phạt nô tỳ." Nàng thấp giọng thì thầm, đôi mắt long lanh động lòng người làm cho người ta thương tiếc.

Nhậm Hào thấy được cái bóng của Trân Nhi trên người nàng, hắn hít một hơi, nhận lấy bát canh, một hơi uống sạch.

"Phụ thân, có phải ngài đã bắt được Lạc Lạc?" Hắn vào thẳng chủ đề.

"Phải thì sao? Tiểu Hào, đây là giọng điệu con nên dùng để nói chuyện với phụ thân à?" Thanh âm của lão cũng âm lãnh đi nhiều.

"Ta sẽ vì ngài tìm con mồi khác, tuyệt đối sẽ tốt hơn cả lần này, xin ngài thả cậu ấy đi." Nhậm Hào khẩn cầu nói.

"Ngươi bắt ta chờ quá lâu, ngươi bây giờ trở nên nhân từ không quả quyết, thật sự là sỉ nhục tộc khát máu! Ta cho ngươi bao nhiêu cơ hội? Ta sai Trân Nhi cho thuốc vào đồ ăn của người, để ngươi khôi phục bản tính của tộc khát máu. Nhưng ngươi vẫn cứ nhu nhược như vậy, con mồi tới tay đều thả chạy. Ta làm sao tin tưởng ngươi được đây?" Lão quỷ hung hăng hít một hơi khói, khiến trong phòng tràn đầy mùi khói lửa gay mũi.

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ