Ep 4 √

1K 92 6
                                    

Doãn Khởi đang nhàn nhã sửa lại mấy khẩu súng lục, nói chuyện phiếm với đám nhóc nhà cậu.

"Lão đại... Nghe nói ngày mai có lính mới tuyển vào cần duyệt đó. Anh có đi không?" Nhất Bác vừa chơi game trên máy tính vừa nói.

"Nói gì thì nói, Tiêu Chiến tôi ngày mai nhất định đi xem mắt đám lính vừa ra trường...Ha ha ha..."

"Tiêu Chiến...Cậu lại bài trò gì nữa?" Hạo Thạc cau mày.

"Tôi thì bài được trò gì chứ?" Tiêu Chiến nhấp môi một ngụm trà, ý cười hiện rõ trên mặt.

"Hớ! Bọn này còn không rõ tính tình cậu sao?"

"Tôi chỉ là muốn xem khả năng chịu đựng của đám nhóc hỉ mũi chưa sạch đó, thật sự có thực lực hay không thôi."

"Hớ! Chứ không phải cậu muốn tìm vui trên nổi đau của người khác à?"

"Cũng có thể nói là vậy."

"Hai đứa bây im một chút được không?" Doãn Khởi cuối cùng lên tiếng.

"Lão đại... Anh có đi không?" Tại Hưởng nảy giờ mới lên tiếng.

"Haizzz... Nguyên soái chỉ định tôi làm giáo quan phụ trách dạy bắn súng cho bọn họ. Tôi có thể không đi sao?" Doãn Khởi thở dài tiếp tục sửa súng.

"Vậy là mai mốt anh phải đi trại huấn luyện quân đội hả?" Nhất Bác tiếp lời.

"Có lựa chọn khác sao?"

"Không khác gì cậu. Anh đây cũng bị điều làm giáo quan khoa cứu trợ trên chiến trường." Thạc Trấn lắc đầu ngao ngán.

Có ai không biết, đợt duyệt binh này là nhằm tuyển chọn đội chiến sĩ tinh anh cho trường quân đội. Huấn luyện xong một năm, những người trụ nổi sẽ được đích thân nguyên soái trao huy hiệu, trở thành những học viên ưu tú của trường. Vinh dự bảo vệ cho phố Ngự Long.

Làm giáo quan thật sự rất cực khổ, vừa phải nói mỗi ngày còn phải hét lớn, động tay động chân thị phạm, còn phải thật nghiêm khắc với học viên. Nhưng mà với tính cách nắng mưa thất thường của Doãn Khởi, có thể thích cái công việc này sao? Không! Cậu thích thực chiến hơn.

.

Buổi sáng ngày hôm sau. Nhất Bác đích thân chở cả đám đến trại huấn luyện. Tên Tiêu Chiến kia hí ha hí hửng, còn Doãn Khởi thì rầu bỏ mẹ, tới đó thì sẽ không được thoải mái như ở khu đặc chủng một mình xưng vương, không được đùa bỡn với đám nhóc nhà cậu, còn phải ăn nói kiên dè đủ kiểu với cấp trên. Đúng là phiền chết đi được!!

Vừa xuống xe, Doãn Khởi và Thạc Trấn chỉnh trang lại quân phục sau đó tiến đến bục. Nghiêm chỉnh đưa bàn tay nghiêng lên trán.

"Chào!"

Đám người Tại Hưởng, Tiêu Chiến, Nhất Bác, Hạo Thạc vào sau. Cũng nghiêm chỉnh chào cấp trên.

Sáu người xếp thành một hàng, Tiêu Chiến cao nhất còn Doãn Khởi thấp nhất. Đúng là, quá mất mặt. Chỉ tại ông trời, không thương ai quá nhiều, cho cậu một cái đầu cực kỳ tốt, nhưng không cho cậu thêm được một miếng chiều cao nào.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ