Mân Doãn Khởi sau khi xác nhận ở bên cạnh của Tuấn Chung Quốc liền bị hắn ta đè ra khi dễ. Lăn ghế dài, lăn sofa, lăn sàn nhà, lăn luôn cái ban công. Đúng là người ăn chay ba năm phóng thích một lần. Hại cậu khép chân không được, nhấc một ngón tay cũng lười.
Tuấn Chung Quốc ăn chưa đủ no, con lang sói khốn nạn ấy, chỉ vì thương hoa tiếc ngọc Mân Doãn Khởi khóc thảm thiết cầu xin tha mạng. Hệ rơi đầy mặt một năng hai nỉ con lang sói ấy mới ôm người đi tẩy trần.
Cái nhà bị loạn thành một đoàn, Mân Doãn Khởi ngủ lịm, Tuấn Chung Quốc ôm người vào phòng, đặt an ổn trên giường, đấp chăn cho vợ và con trai liền thu dọn tàn cuộc. Nhất định không thể để con trai trưởng thành quá sớm. Sau đó mới cười thầm ôm lấy hai bảo bối trân quý tiến vào mộng cảnh.
Tuấn Chung Quốc sáng sớm đã thức, theo đồng hồ sinh học, nhưng cũng không tránh khỏi hai mắt có quầng thâm mỏng. Tiểu Minh cũng thức, thằng bé to tròn mắt nhìn Daddy giơ ngón trỏ lên miệng.
"Shuỵt!"
Nó gật đầu, vương tay về phía Tuấn Chung Quốc muốn anh bế. Tuấn Chung Quốc liền nhẹ nhàng lật chăn ra, đi vòng qua ôm nó. Cùng nhau đi rửa mặt.
Tuấn Chung Quốc cùng nó đánh răng, hẳn là Doãn Khởi đã dạy nó đánh rồi. Ục ịch ngồi trên bồn rửa tay, đi vệ sinh buổi sáng. Tiểu Minh hưng phấn ôm hôn Tuấn Chung Quốc ở má.
Tuấn Chung Quốc dạy sớm, còn chừng nửa tiếng nữa mới đến giờ làm. Ngồi trên ghế sofa, hâm bình sữa ấm cho Tiểu Minh. Ngoắt tay nó đến, hai chân mở rộng cùng hai tay ôm lấy nhóc con vào lòng. Làm một người bố siêu cấp chiều con.
Tiểu Minh bạch bạch chạy đến. Cười lộ răng thỏ. Tuấn Chung Quốc chảy tóc, cột một sừng lên cho nó. Thoạt nhìn là soái ca ba tuổi nha. Có ai muốn đăng ký vé xếp hàng chờ em nó lớn không?
Tuấn Chung Quốc cho nhóc con ngậm bình sữa, chơi ô tô. Tuấn Chung Quốc vào bếp nấu ít cháo loãng. Thay bộ vest công sở, nghía qua phòng ngủ thấy tiểu nương pháo nhà mình vẫn say ngủ, không nhịn được kéo cao chăn một chút, hôn môi một cái.
Tìm một bộ đồ cho Tiểu Minh. Nhóc con vận áo thun tay ngắn, quần kaki rộng thoải mái mang giày, chuẩn bị cùng Daddy đi làm á, không quấy rầy Apa ngủ.
"Nào... Tiểu Minh, đi làm với Daddy. Để apa con nghĩ ngơi."
"Dạ."
"Ngoan lắm. Ôm cổ Daddy nào."
"Apa không khỏe ạ?"
"Ừm. Apa hơi mệt mỏi."
Tuấn Chung Quốc hôn lên gò má của Tiểu Minh, tay xách cặp táp, tay bế con trai, đưa cho nhóc con cầm một hộp nhựa nhỏ, bên trong là cháo để chút nhóc con này ăn. Tuấn Chung Quốc sẽ kêu Dương Dương mua cơm ngoài.
Tuấn Chung Quốc trước khi đi còn viết note dán lên cánh cửa. Mân Doãn Khởi khi thức dậy sẽ thấy thôi.
Tuấn Chung Quốc nhấn thang máy xuống phòng nhân sự. Mấy nhân viên liền trố mắt nhìn cục bông trên tay Tuấn Chung Quốc bằng đôi mắt chấm bi, đầy khó hiểu tò mò.
"Tiểu Minh... Chào cô chú đi con."
"Chào cô chú ạ." Tiểu Minh ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu.
"Sếp... Tiểu bảo bảo này?" Một cô gái tóc búi cao màu nâu nhạt trẻ trung hai mắt sáng rực dán lên hai cái má phúng của Tiểu Minh muốn cắn.
"Đây là con trai của tôi."
...
...
Ba chấm...
"Sếp... Kết hôn, sinh con...từ khi nào vậy?" Một thanh niên mặc sơ mi ca rô lên tiếng. Tháo cập đích chay ngơ ngác không tin vào tai mình.
"Hơn ba năm rồi."
"Cái gì chứ?"
"Chính là vợ tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ. Hôm nay, vợ tôi không được khỏe. Cho nên ôm con đến công ty."
"Quá bất ngờ."
"Vậy mà ai nói Sếp vẫn độc thân, làm tôi từ chối hết ba bốn người." Một cô gái nữa biểu môi, làm cả phòng nhân sự cười rộ lên. Ai không biết trong phòng này, cô ấy hay mơ mộng nhất chứ.
"Điêu quá đi."
"Vỡ mộng đi nha." Một người trung niên nam đẩy kính cao, đùa bỡn cô gái mơ mộng.
"Nhân tiện... Ở đây có ai tình nguyện trông nhóc con này giúp tôi một chút được không? Cho nhóc con này ăn. Tôi có cuộc họp. Lương hôm nay cộng thêm 20%."
"Thật sao?"
Tuấn Chung Quốc cười cười gật đầu.
"Gia Nhược, cô giúp được không?" Một cô gái tóc dài ngang lưng, váy hoa, chân đi giày đế xuồng, nôm rất hiền dịu hiền được Tuấn Chung Quốc chỉ chủ đích.
"Vâng, Sếp."
"Khi nào cuộc họp kết thúc, tôi sẽ đón nó lên phòng mình."
"Vâng."
"Nào... Tiểu Minh ngoan, lại đây với cô." Gia Nhược ngoắt tay Tiểu Minh, bé con chần chừ nhìn lên Tuấn Chung Quốc, đạp chân đứng xuống sàn.
"Ngoan ngoãn ăn cháo. Daddy họp xong sẽ chơi với con. Có được không?"
"Dạ được. Bye bye Daddy."
Tuấn Chung Quốc gật đầu một cái, uy vũ xách cặp hồ sơ vào phòng họp. Tiểu Minh được cô Gia Nhược cầm tay, vui đùa chung với các nhân viên trong phòng, ai cũng đè ra hôn một cái. Có chút bực bội nó chôn mặt vô ngực Gia Nhược trốn làm cả phòng mọt phen cười sặc, không khí có thêm hương xuân vui vẻ.
Tính ra nó chính là cực kỳ cực kỳ ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo. Tự mình chơi ô tô ở sofa trong phòng nhân sự, Gia Nhược chỉ cần ngồi vịn hờ sợ nó ngã, còn lại trò chuyện vu vơ liền có thể trông nó dễ dàng.
Tuấn Chung Quốc họp mất ba tiếng. Ăn sáng nói qua loa xong lại quen bén.
Coming soon...
Bệ Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]
Fiksi Penggemar• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường • Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ (hoàn) fanfiction • Nhân vật: Tuấn Chung Quốc x Mân Doãn Khởi • Văn án: bối cảnh hiện đại, quân nhân, hôn ước, gương vỡ lại làn...