Ep 2 √

1.7K 120 10
                                    

Mân Doãn Khởi không biết cha mẹ mình là ai, tuổi nhỏ được Nhạt gia không thân không thích nhặt về nuôi. Rồi trong một vụ lạm sát ở Nhạt gia, Nhạt Tiểu Yến chị cậu bị một tên giết chết. Năm đó, Doãn Khởi chỉ mới bốn tuổi, nước mắt giàn dụa được Nhạt Tiểu Yến giấu dưới một cái gầm bàn phủ mành dài, bọn người kia hoàn toàn không thấy cậu.

Trong lúc hoàn cảnh hỗn loạn, Nhạt Tiểu Yến chứng kiến cảnh Nhạt phụ mẫu bị bắn chết, máu tuôn như suối. Nhạt Tiểu Yến khóc lóc thê thảm, tiếng hét đau khổ tột cùng của chị là nổi ám ảnh của Doãn Khởi không bao giờ có thể quên được. Một viên đạn bay xuyên qua ngực trái của Nhạt Tiểu Yến, chị ngã xuống, đôi mắt luyến tiếc nhìn về phía nơi cậu đang trốn.

Môi Nhạt Tiểu Yến mấp mấy không thành tiếng.

"Khởi, em trốn đi... Sống, sống cho tốt..."

Đôi mắt to tròn trong veo của Nhạt Tiểu Yến khép lại, vẽ lên môi nụ cười đầy thương cảm. Người mang cậu về Nhạt gia, chăm sóc, dạy dỗ cậu cứ như thế rời bỏ cậu.

Doãn Khởi cắn chặt bàn tay không cho tiếng khóc bật ra. Cậu cố nhìn tướng mạo kẻ sát nhân kia, gã không lộ mặt, gã bịt mặt bằng vải đen kín. Gã ta cầm súng bằng tay trái và có một vết sẹo lồi trên vai.

Gã nhìn lại một đống đổ nát mà gã vừa làm ra, thỏa mãn phủi tay, thuận chân đá chị Tiểu Yến một cái rồi hạ lệnh cho đàn em rút lui.

Đến bây giờ cảnh sát mới tới.

Doãn Khởi chui ra khỏi gầm bàn, hai mắt sưng húp, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Khụy xuống ôm lấy Nhạt Tiểu Yến khóc nức nở.

"Chị, chị ơi! Chị đừng ngủ, chị đừng bỏ em...chị ơi!!!"

Doãn Khởi cứ kêu mãi, đến nổi cổ họng khàn đặc. Một người lính vai mang quân hàm vàng, đặt tay lên vai cậu mỉm cười.

"Cậu bé... Có muốn bắt bọn người xấu không?"

Doãn Khởi quay khuôn mặt nhem nhuốc nhìn người lính trẻ độ 35 tuổi, gật đầu chắc nịch. Cậu ôm chân người lính kia, hỏi những câu hỏi đau đến xé lòng.

"Chú...Chú sẽ bắt người xấu và cứu chị tỉnh lại phải không chú?"

"Chú... Chú sao bây giờ mới đến?"

"Chú... Chị con buồn ngủ nên ngủ rồi. Chú cõng chị về nhà ngủ được không? Khi nào chị tỉnh, bọn con sẽ đi ngay..."

Đáp lại Doãn Khởi, người lính đặt khẩu súng dài xuống đất, bế cậu lên trên tay, bàn tay lau đi vệt nước mắt cho cậu. Ôn nhu nói.

"Cậu bé ngoan...Chú sẽ đưa chị con đi nghỉ ngơi. Con có muốn về nhà chú không?"

"Dạ có."

"Giỏi. Ngoan lắm, nín đi."

"Con tên là gì?"

"Mân Doãn Khởi."

"Ừm...Chú tên Lam Thiển, từ bây giờ ai hỏi con tên gì thì coi phải nói là Lam Kỳ, cha con là Lam Thiển. Có hiểu không?" Lam Thiển dùng ngón trỏ nựng nựng hai cái má bánh bao của cậu bé.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ