Ep 24

935 80 7
                                    

Sau mấy tháng nán lại đặc khu vì vết thương, mối quan hệ của hắn và cậu tốt lên không ít. Cậu đã dần dần chấp nhận một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sau lo lắng cho mình, dần thành quen đến ỷ lại vào người ta.

Hôm nay là bửa tiệc chia tay trước khi cậu quay về thành phố cùng Tuấn Chung Quốc bắt đầu thời gian sống thử sáu tháng. Cả bọn nhóc kia cứ trên chọc cậu suốt, có lúc còn làm cậu tức đến giận lẫy, không đoái hoài tận ba bốn ngày. Tuấn Chung Quốc khi ấy chỉ cười trừ.

"Thiệu Hinh...?" Thiệu Hinh ôm một bó hoa trong tay, đứng chờ Mân Doãn Khởi ở cổng. Cậu bất ngờ không kém. Đôi mắt mở to.

"Lâu quá không gặp, thượng sĩ Lam có nhớ tôi không?" Thiệu Hinh cười đến sáng lạng đưa bó hoa cho cậu. Mân Doãn Khởi theo quán tính nhận lấy, khóe môi giật giật.

"Sao...anh lại?"

"À... Tôi được chỉ thị công tác mới ở đây trong vòng ba tháng."

Mân Doãn Khởi gật đầu lại nhìn bó hoa to đùng trong tay, không hiểu vì sao mình lại được nhận nó. Sau lại như cảm thấy không ổn cho lắm.

"Bó hoa này?"

"Tôi tặng em đó. Có đẹp không?"

"Ả? Tặng tôi?"

"Ừ. Mấy năm không gặp thật sự rất nhớ em nha. Tiểu Kỳ đã lớn không ít ha. Mấy năm nay em sống có tốt không?"

"Vẫn...vẫn ổn."

Thiệu Hinh muốn giơ hai cánh tay ôm cậu, thừa cơ hội ăn đậu hũ một chút không ngờ vừa muốn giơ tay ra, một người quen quen nào đó đã dùng ánh mắt cảnh cáo quét qua, hắn còn dùng bàn tay hữu lực đẩy mình ra, khiến Thiệu Hinh này loạn choạng muốn ngã.

Tuấn Chung Quốc kéo Mân Doãn Khởi lại gần, dùng một cánh tay đặt lên eo cậu kéo sát vào, nhìn không ra hắn đang tức giận, muốn đánh dấu chủ quyền trước mấy lời ông bướm của tên Thiệu Hinh kia.

Mân Doãn Khởi thoáng giật nảy mình, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn góc mặt Tuấn Chung Quốc. Khí áp này là thế nào?

"Tiểu Kỳ...đây là?"

"Chồng sắp cưới của em ấy." Tuấn Chung Quốc lạnh lùng trả lời. Cánh tay ôm eo của Mân Doãn Khởi càng chặt. Rất lạnh lùng ném tia phóng xạ cảnh báo sát thương cho Thiệu Hinh. Thiệu Hinh yết hầu lên xuống nuốt nước bọt, cái tên Tuấn Chung Quốc này, kỳ phùng địch thủ đây mà. Không ngờ lại gặp hắn ở đây.

"Tuấn thiếu à...?" Mân Doãn Khởi xấu hổ trừng mắt với Tuấn Chung Quốc. Dịch dịch eo muốn thoát ra. Song, lại bị người nọ vác lên vai như bao lúa. Hăng hăng bước đi để lại cho Thiệu Hinh mười vạn cậu hỏi vì sao.

"Ah... Thả ra, thả xuống mau..." Mân Doãn Khởi không biết bên trốn ở đâu để giấu cái mặt đỏ bừng của mình. Cái gì mà chồng sắp cưới... Anh còn chưa qua giai đoạn tập sự.

"Sau này đừng tùy tiện nhận đồ của hắn." Tuấn Chung Quốc đi một đoạn xa mới thả Mân Doãn Khởi xuống không đậm không nhạt phun ra một câu.

"Thiệu Hinh... Lúc trước là bạn tốt."

"Mặc kệ."

"Anh vô lý vừa thôi nha...cái gì mà không được nhận đồ của hắn. Cái gì mà chồng sắp cưới... Anh còn chưa qua giai đoạn tập sự đâu!!! Hừ!"

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ