Ep 29

737 72 12
                                    

Mân Doãn Khởi vặn van nước, bước ra khỏi bồn tắm. Mặc kệ, một tháng này nhất định trân trọng. Mân Doãn Khởi mặc mỗi cái áo sơ mi oversize, quần đùi ôm mông, rất quyến rũ. Nhưng tâm trạng không tốt vẫn là không tốt. Cậu trèo lên giường, đắp chăn muốn nhắm mắt, cơ mà cửa phòng lại mở, mùi thức ăn xong vào mũi.

"Khởi Nhi, đồ ăn xong rồi. Ăn một chút."

"Dạ vâng."

Tuấn Chung Quốc ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng thấy no. Bàn tay chóng cầm, an ổn ngắm nhìn. Mân Doãn Khởi không chịu nổi ánh mắt ôn nhu thiêu đốt đó. Bèn bảo anh đi tắm. Thế là người nọ lại ngoan ngoãn nghe theo.

Lấp đầy cái bụng cũng là lúc Tuấn Chung Quốc đi ta, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm quanh hong, cơ bụng tám muối lộ rõ. Body nóng bỏng đốt cháy mắt người xem. Mân Doãn Khởi cảm thấy không ổn lắm, nếu cứ tiếp tục, e là có chuyện không hay xảy ra.

"Chung Quốc, quần áo anh đâu?"

"Để quên bên phòng anh rồi."

"À. Vậy mau về lấy đi."

"Không vội."

Tuấn Chung Quốc đột ngột thay đổi ánh mắt lạ thường, dùng đồng tử bao trọn hình ảnh của cậu trong tầm mắt. Quả thật, có chút dị thường. Bất ngờ tắt đèn, căn phòng của cậu chìm vào màn đêm, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa ngoài bầu trời đầy sao rọi vào, đủ cho cậu thấy được Tuấn Chung Quốc đang đè mình, giam mình trong hai cánh tay chóng lên giường của anh. Mân Doãn Khởi bỗng trở nên khó thở.

Tuấn Chung Quốc từ từ cúi đầu xuống hôn cậu, nụ hôn triền miên, da diết, vương vấn sự bất an không rõ. Biên độ nụ hôn ấm áp bao bọc, trêu chọc đầu lưỡi hút hết dịch ngọt. Mân Doãn Khởi đầu óc ong ong quay cuồng. Trong lòng càng nặng trĩu như có tảng đá xây Kim Tự Tháp đặt lên, khó chịu cùng cực.

Tuấn Chung Quốc tiến độ có tính toán, bàn tay bắt đầu sờ soạt trong áo sơ mi của Mân Doãn Khởi. Bắt lấy đầu ti day day. Có ngốc mới không biết, anh muốn làm gì. Mân Doãn Khởi ưỡn ngực rên rỉ nhỏ. Dứt khoát thoát khỏi nụ hôn của Tuấn Chung Quốc đẩy anh ra. Tuấn Chung Quốc bị cậu làm cho bất ngờ, hai mắt chau cháu nhìn cậu.

"Chung Quốc... Anh, anh làm em đau."

"Hả? Sao?" Tuấn Chung Quốc khó hiểu gảy đầu.

"Râu ấy. Cái đó... Đâm vào cằm đau."

"À."

"Em giúp anh nha."

"Ò. Được." Tuấn Chung Quốc sờ cầm, Mân Doãn Khởi đứng lên, có chút ngượng ngùng vì phản dame, cậu lúng túng mím môi, phùng má.

Tuấn Chung Quốc hai ba liền ẵm cậu lên, lê vào nhà tấm đặt cậu lên bên cạnh bồn rửa tay. Mân Doãn Khởi banh hai chân, để thân thể Tuấn Chung Quốc chen ở giữa. Hai tay anh đặt hờ lên eo của Mân Doãn Khởi. Hai mắt nhìn nhau, không khỏi có chút thẹn. Hai má Mân Doãn Khởi giăng mây hồng, với tay lấy kem và dao cạo.

"Tiểu nương pháo. Mắt em tại sao để lên vậy?"

Mân Doãn Khởi bị Tuấn Chung Quốc hỏi làm cho bất ngờ nhớ ra lúc nảy mình có khóc. Hơi cứng đờ ngón tay đang bôi kem. Máy móc lắc đầu.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ