Tuấn Chung Quốc xã giao, trong đám đông đang khiêu vũ một mình bỏ ra ban công. Cầm ly rượu vang đỏ nhấp môi, lại tự mình giữ khoảng cách với phụ nữ. U phiền uống rượu ngắm bầu trời đêm đầy sao, lại không thể ngăn nhớ tới em, nhớ đến hôm ấy, trời cũng nhiều sao như vậy và tôi có em bên cạnh.
"Tuấn tổng... Không khiêu vũ ư?"
"Cậu hỏi như thế để làm gì?"
Đường Hải cười xòa. Y là bạn thân của Tuấn Chung Quốc sau khi anh trở thành doanh nhân, đã giúp đỡ anh rất nhiều và chuyện về Mân Doãn Khởi y cũng biết. Vẫn là không thể khuyên can.
"Chung Quốc... Cậu vẫn như vậy."
"Cậu đã chơi với tôi những hai ba năm. Cậu cũng không nên hỏi mấy câu dư thừa đó." Tuấn Chung Quốc cười công nghiệp. Nhìn Đường Hải.
"Mân Doãn Khởi nếu còn tồn tại, tôi chắc rằng cậu ấy phải rất đẹp, rất có sức hút đi. Hút hồn cậu lâu đến như vậy?"
"Phải. Rất đẹp. Nếu em ấy tồn tại, tôi sẽ không để em ấy gặp cậu." Tuấn Chung Quốc u nhã phun ra một câu đánh dấu chủ quyền.
"Shựt! Đừng có điêu."
"Cậu có tin vào định mệnh không? Đường Hải?"
"Không tin. Tình cảm con người vốn dĩ cho do chúng ta tự nắm lấy."
"Vậy tôi tin. Tôi tin em ấy vẫn tồn tại. Chỉ cần có người luôn chờ đợi, em ấy sẽ trở về thôi."
"Anh chàng lãng mạn và u mê. Tôi cũng rất hy vọng sẽ có ngày gặp cậu ấy. Chứ không phải là nhận thiệp hồng với một cô gái nào đó."
"Sẽ không."
"Đàn ông rất dễ thay đổi. Chỉ là cậu chưa gặp đúng người, có đủ khả năng lấp đầy khoảng trống mà thôi."
"..."
"Thôi. Tuấn tổng cứ đa sầu đi nhé. Tôi vào khiêu vũ với mỹ nhân đây."
"Tùy cậu."
Tuấn Chung Quốc nhận rằng. Mình cố quên mà chỉ càng thêm nhớ. Ngày ngày lái xe qua khu vui chơi giải trí, vẫn là nhớ tiếng cười giòn giã của em ấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, không nhớ là lần thứ một ngàn mấy đến nơi này, trẻ con qua lại nô đùa, bỗng cảm thấy lạc lõng và như một kẻ điên chờ đợi điều gì đó.
Môi bất giác mỉm cười chìm vào quá khứ. Ký ức về em là thứ ngọt ngào nhất trong trái tim tôi. Tôi tự nguyện chờ đợi, tự nguyện sa chân vào khổ ải nhân gian. Tôi không bao giờ cho phép mình mất niềm tin, tôi sẽ đợi, sẽ đợi.
Rồi tôi lái xe đến nghĩa trang. Thăm bộ ba tôi, tôi vẫn không nói gì, tôi đặt bó hoa và thấp nén hương. Sau đó, nán lại vài phút rồi đi. Tôi không biết mình nên nói gì. Mộ phần của em ở chổ khác. Và ba năm qua tôi không bao giờ đến đó. Đơn giản vì tôi tin, nó là dối trá.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra, tôi chưa bao giờ oán hận gì em. Đối với tôi, nếu nói không thương tâm là giả tạo, là bất hiếu. Nhưng em chưa hề giết ba tôi. Lúa đó, em có thể đâm thanh kiếm xuyên tim ông ấy, nhưng em đã không làm như thế. Nhưng cuối cùng, tội âc vẫn phải trả giá đắt, đó là lẻ thường tình.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng xem em là kẻ thù, chưa từng câm ghét gì em. Ngược lại, tôi càng yêu em hơn. Tôi mặc kệ sai đúng phải trái trắng đen, với tôi em luôn đúng. Tôi sẽ không phản bội lại lời hứa của mình. Vì tôi biết, em vẫn lương thiện như bản chất thật của em, một chàng vô hại.
Bất luận em có làm sai chuyện gì, tôi sẽ đều dung túng cho em. Vì tôi yêu em.
Rồi một bóng hình lướt qua, tôi như không tin vào mắt mình. Dáng người đó, quá giống, quá quen thuộc. Tôi bất chấp chạy ù đến. Mân Doãn Khởi, là em phải không?
"Khởi..." Tôi chắn trước mặt người đó. Người đó có chiều cao gần như bằng cậu.
Người đó ngẩng mặt lên, nhưng không phải em ấy. Nổi thất vọng tràn lan phủ kín trái tim tôi. Không phải em.
"Xin lỗi... Tôi nhằm người."
"Không sao." Người ấy gật đầu. Bước tiếp.
Tôi khụy xuống, nép vào bức tường khuất, ôm đầu mình. Giá như khi ấy tôi nhận ra mọi chuyện sớm hơn, giá như tôi không để bản thân suy nhược trầm trọng suốt một tuần không tỉnh. Tôi hối hận, rất hối hận. Tôi hận bản thân mình, vô năng vô dụng.
Người qua lại nhìn tôi, vẫn thờ ơ. Bảy phẩy tám tỉ người ngoài kia, tôi chỉ yêu duy nhất một người, thật kỳ lạ.
Tuấn Chung Quốc lái xe về nhà, công ty có tầng cao nhất, lớn nhất, rộng nhất chính là nhà của anh. Anh đã xây một căn trên đỉnh của công ty, có mật mã thang máy mới có thể lên.
Bật nấp lon bia, thay bộ thường phục và ăn một ít đồ ăn nấu sẵn. Từ lúc không có em bên cạnh, tôi bỏ đi rất nhiều thứ, nhà cửa, kẻ hầu hạ... Tự mình học nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, phơi quần áo... Em nghĩ, tôi có phải là một người chồng chuẩn quốc dân chưa?
Cạnh cửa kính trong suốt, chiếc ghế dài mà mỗi ngày tôi đều nằm. Nhấp hóp bia, rít một hơi điếu thuốc cay cay. Cổ họng nóng khô. Ước gì có em ở đây? Phủ lên đôi môi em ấm áp ướt át của em. Nhấm nháp từng chút như kẹo bông mềm.
Mân Doãn Khởi, em có đang nghĩ về anh không hả? Đồ ngốc nghếch chỉ biết nghĩ cho người khác.
Bật chiếc radio, lắng nghe một bài hát buồn. Lòng tôi lại ngổn ngang.
Đứng trước bưu điện một ngày mùa thu...
Tôi vẫn đợi chờ em nơi ấy.
Lá bạch quả đã ngã vàng...
Rồi cứ thế thả mình bay theo gió.
Giống như dòng người đang qua đi trước mắt...
Tôi dõi theo, rồi họ cứ thế đi ngang qua.Liệu rằng những điều đẹp đẽ trên thế gian này... Sẽ còn tồn tại được đến bao lâu nữa?
Như những cơn mưa rào cuối hè trút xuống...
Những cánh hoa nhỏ bé vẫn phải gồng mình mà chịu đựng.
Hay như cơn bão tuyết cuối đông tràn về...
Cây cao vẫn vương mình mà đứng thẳng?Nhưng liệu có phải mọi thứ dưới bầu trời rộng lớn này... Đều có thể một mình mà đứng vững được hay không?
Đứng trước bưu điện một ngày mùa thu...
Tôi vẫn chờ đợi em nơi ấy.
Cứ trôi theo dòng suy nghĩ ngổn ngang riêng mình...
Tôi không nhận ra rằng, từ khi nào bóng tối đã khẽ buông xuống nơi đây.(Autumn outside the post office
Vietsub by: YOOLLY)
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]
Fiksi Penggemar• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường • Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ (hoàn) fanfiction • Nhân vật: Tuấn Chung Quốc x Mân Doãn Khởi • Văn án: bối cảnh hiện đại, quân nhân, hôn ước, gương vỡ lại làn...