Ep 7

987 81 8
                                    

Nhất Bác an tỉnh một khuôn lái xe đặc chủng, Tại Hưởng hớn hở, chỉ có Tiêu Chiến là ai oán mặt mày bí xị liên tục chóng cầm thở dài.

Doãn Khởi đã xách hành lý ra cổng ngồi đợi từ trước. Cũng không có gì nhiều, tất cả đựng không một cái vali mini.

"Hey girl!" Tại Hưởng lú đầu ra, vẫy tay chào Doãn Khởi còn bonus một nụ cười hình hộp đặc trưng.

"Gơ bà nội mày!" Doãn Khởi không kiên kị mắng.

Tại Hưởng cũng không quá xa lạ gì với cái tính không sợ trời không sợ đất, bị phạt bao nhiêu lần cũng không bỏ được cái tật chửi thề, mắng người. Nên, chỉ cười thật hậu rồi chấp tay niệm phật.

Xe đặc chủng dừng lại, Tiêu Chiến xuống trước, khoanh tay hất mặt đi chổ khác.

"Haizz...ta nói, ở đời...cười người hôm trước hôm sau người cười...kkk..."

Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay. Liếc Doãn Khởi.

"Lam ca...đi.đường.vui.vẻ." Tiêu Chiến vừa vỗ tay vừa gằng từng tiếng một.

"Đa tạ. Tiêu tân giáo đầu."

"Hứ!" Tiêu Chiến hất cầm, xỏ tay vô túi quần đi vào trong.

Doãn Khởi nhìn Nhất Bác và Tại Hưởng.

"Đi thôi."

"Ủa...sao anh lại mặc quân phục?"

"Lúc đến đây chỉ mang có quân phục và mấy cái quần sọt, áo thun...không thể mặc thoải mái như vậy được. Đành mặc quân phục, tới đó sẵn tiện về nhà thay."

"Ùm."

Nói như vậy, có nghĩa là Nhất Bác và Tại Hưởng không có mặc quân phục. Họ mặc vest đen thanh lịch. Lái xe đến sân bay khu vực chiến đấu.

Doãn Khởi và hai người anh em tiêu sái bước xuống xe, tư thế nghiêm trang chào một vị sĩ quan.

"Chúng tôi được lệnh về thành phố. Đồng chí có thể cho một chiếc trực thăng không?"

"Ây ya... Thật là đáng tiếc quá. Máy bay đang trong tình trạng sửa chữa do hai ngày trước có kiểm tra sĩ quan lái máy bay. Ta nói, đợt này bọn nó làm hỏng hết ráo. Đúng là vô dụng. Mấy chiếc còn sử dụng được, đa phần là máy bay cỡ lớn. Còn lại là trực thăng của các vị nguyên soái thôi."

"Nói vậy là?"

"Thượng sĩ Lam, chuyện này...anh có thể đi tàu hỏa cũng được."

"Đi tàu hỏa mất tận ba tiếng đồng hồ!" Nhất Bác cảm thấy bắt đầu tức giận.

"Ấy... Hạ sĩ Vương, anh đừng nóng giận. Chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi."

Sĩ quan hoảng đến đan tay vào nhau mà run. Doãn Khởi nhìn thật muốn cười.

"Nhất Bác...đừng làm khó vị đồng chí này nữa. Chúng ta cùng đi tàu hỏa."

"Lam Ca à..."

"Được rồi. Đừng nhiều lời nữa. Chỉ trách hôm nay vận máu chó. Đi thôi."

Nhất Bác hậm hực nhíu mày thành một đường nhìn tên sĩ quan, mặt bực bội đi theo sau.

________________

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ