Ep 21

953 79 8
                                    

Tuấn Chung Quốc đang nghe điện thoại về kế hoạch hành động và manh mối cho ngày mai xuất chiến đi giải cứu con tin. Ngoài chiến đội Solo, còn có thêm một người đi theo hắn lúc ở sân bay nữa, tên là Phác Chí Mẫn, một quân y có tiếng hơn cả Kim Thạc Trấn.

"Không xong rồi... Không xong rồi, thiếu tướng... Lam lão đại...*hộc hộc*" Sol, cậu nhóc khu B chạy hụt mạng vào phòng hắn hét toáng.

"Cậu ấy thế nào?"

"Lam lão đại giám sát tập huấn trong rừng, bị trúng bẫy thú... Đang ở khu y tế."

"Gọi Phác Chí Mẫn."

"Dạ."

Tuấn Chung Quốc không chừa một giây chạy đến. Kim Thạc Trấn cùng vài quân y đang cấp cứu cho cậu, vết thương ở bắp tay trái, Mân Doãn Khởi không hề lộ ra chút cảm xúc gì, nhưng  bàn tay phải đã bấu lấy ga giường thật chặt làm chúng nhăn nheo. Môi tím tái cắn chặt răng, còn mặt thì cắt không còn giọt máu.

"Lam Kỳ... Cái bẫy trông thế nào?" Kim Thạc Trấn vừa giúp cậu trị thương vừa nói.

"Một cái bẫy thú bình thường thôi."

"Lam Kỳ." Tuấn Chung Quốc vừa đến cửa liền gọi tên cậu, đôi mắt vạn năm chưa giao động nay vì một người mà co co rụt rụt. Đảo một vòng liền nhìn thấy vết thương ở bắp tay trái.

"Thiếu tướng, anh..."

"Phác Chí Mẫn, xem dùm em ấy." Tuấn Chung Quốc tóm lấy cánh tay của Phác Chí Mẫn loi vào trong, Kim Thạc Trấn liền nhường chổ cho Phác Chí Mẫn.

Y xem qua vết thương, điều trị một lúc không lâu, gật đầu băng bó vết thương lại, tiêm vào cánh tay Mân Doãn Khởi một mũi thuốc, đảo mắt nhìn về phía Tuấn Chung Quốc.

"Không quá nghiêm trọng."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, sau đó y cũng vác hộp y tế ra ngoài. Kim Thạc Trấn như một người anh cả đúng mực, khẽ nhíu mày lắc đầu nhìn Mân Doãn Khởi, có muốn mắng cũng không biết mắng tên nhóc thói này thế nào. Còn hai ngày nữa là xuất quân rồi. Mân Doãn Khởi vỗ vỗ lên mu bàn tay Kim Thạc Trấn trấn an. Biết y cũng lo lắng cho mình nhiều rồi.

"Đại ca... Không cần lo lắng."

Kim Thạc Trấn kéo chăn ngang ngực cậu. Khẽ liếc mắt.

"Ai lo cho cậu. Kêu chồng cậu lo cho cậu đi. Tôi không rảnh." Kim Thạc Trấn ho khan hai tiếng sau đó bước ra ngoài, Mân Doãn Khởi thoáng xấu hổ, mím môi nhìn vết thương rồi lại nhìn Tuấn Chung Quốc đang đi đến, rót cho cậu một ly nước.

"Cảm ơn."

"Em không cẩn thận hơn được sao?" Tuấn Chung Quốc nói ra một câu, không biết là trách hay thương hại.

Mân Doãn Khởi uống xong ly nước, nhìn đáy ly cắn cắn vành ly cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Mệt thì nằm nghỉ ngơi đi." Tuấn Chung Quốc đè hai vai cậu xuống. Kéo chăn cao hơn chút nữa. Ánh mắt nhìn được lo lắng trong lòng.

Vừa định xoay đi, cổ tay cứng cáp bị Mân Doãn Khởi kéo lại. Đôi mắt trong sáng nhìn hắn.

"Tôi không sao. Anh đừng báo cấp trên. Tôi vẫn sẽ tham gia nhiệm vụ."

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ