Ep 12

907 78 5
                                    

Sau khi nhìn thấy phản ứng của Doãn Khởi, cùng câu nói nhẹ nhàng rạch thẳng một đường vào tim đối phương.

"Phải... Tôi không có mẹ dạy. Xin lỗi, tân thiếu tướng!"

Chung Quốc như bị hóa đá, cảm giác chột dạ hối hận dâng lên. Nhưng tuyệt nhiên trên mặt vẫn không có lấy một biểu cảm nào khác ngoài đôi mắt mở to thêm một chút, nhìn dáng người gầy tông chạy trối chết vào một con đường khác.

Cậu ta, không có mẹ sao?

'Cốc...cốc...'

"Xin lỗi ngài...có chuyện gì vậy?" Nhất Bác gõ vào cửa xe, làm Chung Quốc giật mình quay qua. Bất chợt, không biết phải nói gì.

"Ờ...không có gì. Cậu ta nói có chuyện gấp. Thôi, cũng gần đến giờ rồi...đi nhanh. Cậu lái cho tôi."

Nhất Bác nhíu mày, nhưng cũng vâng vâng dạ dạ làm theo. Ánh mắt cứ trông về góc khuất bóng của Doãn Khởi hồi nảy, quay đầu nhìn Tại Hưởng khẽ gật đầu.

Ba người, Tuấn Chung Quốc, Vương Nhất Bác, Kim Tại Hưởng đến trụ sở. Nơi khang trang lộng lẫy đầy hoa và những vật giá trị. Ánh đèn flash chớp nhoáng chụp tách tách, Chung Quốc nở nụ cười công nghiệp, cúi đầu chào rồi tiến thẳng vào thảm đỏ.

Nhất Bác và Tại Hưởng đứng ngoài, sốt ruột lấy điện thoại gọi cho Doãn Khởi.

"Lão đại...Anh đột nhiên chạy đi đâu vậy?"

"..."

"Lão đại!"

"Ừ. Có chút việc. Đến ngay."

"Vậy, em và Hưởng Ca vào trong trước. Đợi anh ở sảnh bên trái, từ cổng đi vào."

"Được."

Doãn Khởi đang ngồi bó gối dưới một gốc cây to xum xuê, lau vệt nước mắt vừa mới nhỏ lên đôi gò má, nở nụ cười tự nhiên, nhưng nắm tay đã nổi đầy gân xanh. Doãn Khởi chạy bộ đến trụ sở. Vừa bước chân đến, mái tóc đã có chút ướt. Nhanh chóng tiến vào rồi rẽ đến chổ Nhất Bác và Tại Hưởng.

"Lão đại... Đột nhiên anh đi đâu vậy?"

"Ờ... Buồn nôn quá nên chạy đi. Kêu tân thiếu tướng đi trước ấy mà."

"Vậy hả? Viền mắt anh đỏ thế?"

"Có lẽ do lúc nảy chiếc xe tải chạy qua chổ đất kia, vẫy bụi lên vào mắt."

"Hay là đi rửa mắt cho an toàn?"

"Ừ. Vậy hai đứa đứng đây. Anh đi rửa mắt một lát." Doãn Khởi làm bộ dụi mắt, vỗ vai hai nhóc kia rồi đi vào nhà vệ sinh.

Ngay từ lúc thấy Doãn Khởi một bộ chật vật, chạy trối chết đến đây, lòng ân hận của Chung Quốc càng tăng. Hắn đã vô tình đụng vào vết thương sâu của một cậu con trai. Làm người ta uất ức đến bỏ chạy. Chung Quốc lặng lẽ đặt ly rượu xuống, bắt tay với vài vị tiên sinh rồi đi theo Doãn Khởi.

Hắn đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường đợi Doãn Khởi đi ra.

Doãn Khởi vừa vẫy vẫy bàn tay đầy nước, vừa hút sáo. Thì nghe được ba chữ, làm cậu giật nảy mình.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ