Ep 37

824 75 8
                                    

Quả nhiên Mân Doãn Khởi tỉnh lại liền mệt tâm, nhìn một lớn một nhỏ y chang nhau gật gù, nhóc con Tiểu Minh còn chảy cả nước vãi, bàn tay nhỏ nắm chặt ngón trỏ của Tuấn Chung Quốc. Vốn dĩ chính là không nên thấy vui mừng, nhưng vẫn là không ngăn được khóe môi có chút cong. Sau đó, nước mắt lại vô thức lăn ra. Ông trời rốt cục muốn cái gì đây?

Mân Doãn Khởi ngồi dậy, đầu hơi đau. Sau khi tỉnh lại của ba năm trước, bệnh hạ đường huyết liền xuất hiện. Ban đầu khổ ải vô cùng, sau đó cũng quen. Cậu một cái nghiến răng liền rút ống truyền dịch ra, lê thân thể mềm nhũn đi vệ sinh.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy có tiếng động nhẹ, liền từ trong mộng gắt gao nhíu mày một cái. Lồng ngực nhu lên rồi hạ xuống, ngủ ngồi lâu như vậy đã nửa chiều, cái lưng có chút ê ẩm động đậy. Tiểu Minh bị cái giật mình của Tuấn Chung Quốc phá giấc, nó dụi mắt, liền ủi ủi vào vai Tuấn Chung Quốc tìm thoải mái hơn.

"Daddy..." Nó lý nhí kêu lên một tiếng rồi gục lên vai anh ngủ tiếp. Tuấn Chung Quốc vỗ vỗ lưng nó rồi dời tầm mắt, trên giường trống không. Đôi mắt bồ câu đảo liên hồi. Muốn đi tìm người. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng thằng bé đứng lên, bế nó đi lòng vòng.

Mân Doãn Khởi vậy mà lại một mình ngồi trên ghế đá nhìn bầu trời mút kẹo que. Tuấn Chung Quốc liền vòng qua ngồi kế bên, cũng nhìn về phía cậu nhìn. Mân Doãn Khởi không nói gì, an ổn mút kẹo. Một lúc sau mới mở lời.

"Mấy năm nay anh sống có tốt không?"

"Không tốt."

Mân Doãn Khởi ngừng mút kẹo, lấy cục kẹo to tròn màu đỏ ra khỏi miệng, xoay mặt qua nhìn Tuấn Chung Quốc. Ý hỏi tại sao lại vậy?

"Không có em liền không tốt. Anh đã cố gắng sống sót cho đến hiện tại là để chờ đợi ngày hôm nay."

Mân Doãn Khởi tim run, hai má hơi nhu nhu ửng hồng, rũ mi tiếp tục mút kẹo. Đã còn gì nứa đâu mà đáng trong đợi.

"Còn em thì sao?"

"Tạm."

Tạm là thế nào? Là một mình nhận lấy đau thương? Là một mình ôm tiếc nuối? Là một mình nuôi con? Một mình bương chải cuộc sống đầy khó khăn này hay sao?

"Đợi Tiểu Minh dậy, chúng tôi sẽ đi. Cảm ơn anh đưa nó đến chổ tôi. Lúc thằng bé bị lạc tôi rất sợ."

"Không thể."

"Sao?"

"Không đi đâu cả."

"Ý anh?"

"Tiểu Minh là con anh, không có lý do gì vợ con lại không ở bên chồng."

"Cái gì?"

"Mấy năm qua đối với anh vừa là một thế kỷ vừa là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, em vẫn là vợ, Tiểu Minh là con trai. Sự thật này vĩnh viễn không đổi."

"Tiểu Minh đâu phải con anh?"

"Em diễn dở lắm. Nếu muốn biết anh chỉ cần xét nghiệm DNA thôi."

Mân Doãn Khởi mím môi.

"Anh không biết bây giờ tình cảm em đối với anh là gì, nhưng tình yêu anh dành cho em chỉ có hơn chứ không kém."

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ