Ep 30

775 76 10
                                    

Tuấn Chung Quốc nhận ra, bản thân đã không thể dứt ra tình cảm đối với Mân Doãn Khởi. Là thứ tình cảm cả đời ấy. Dường như đã bao bọc toàn thân anh. Không thể quay đầu nữa rồi. Và, anh hạnh phúc vì điều đó.

"Khởi Nhi... Cái này là...?"

Mân Doãn Khởi từ từ bỏ hai tay bịt mắt của Tuấn Chung Quốc ra. Trên sân thượng lộng gió, một chiếc bàn nhỏ có bánh gato, đèn led chóp nhoáng, một bó hoa hồng... Chính là tiệc sinh nhật.

"Chung Quốc... Sinh nhật vui vẻ."

"Tiểu nương pháo..." Tuấn Chung Quốc cảm động, thật sự cảm động.

Mân Doãn Khởi từ từ đưa hộp quà sau lưng ra, híp mắt cười, hai tay tặng đến Tuấn Chung Quốc. Anh không nhận lấy, chỉ nôn nóng ôm lấy cậu thật chặt.
"Cảm ơn em, tình yêu của tôi."

"Anh không nhận sao?"

"Nhận. Tất nhiên là nhận."

"Vậy mau mở ra."

"Được."

Mân Doãn Khởi biết rằng, thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Những chuyện cậu có thể làm cho anh chỉ có thể đơn giản như vậy thôi. Nhìn nụ cười của anh, tim nhói đau vô cùng. Liệu khi anh biết, em sẽ là người trả thù và giết cha anh... Anh có còn cười vui vẻ như thế không hả? Dòi con của em...

Mân Doãn Khởi nhìn chiếc áo sơ mi mình đặt may cho Tuấn Chung Quốc được anh mở ra. Vô thức nghẹn ngào. Mím chặt môi kiềm nén xúc động.

"Anh thay thử đi."

"Ừ. Đợi anh."

Tuấn Chung Quốc xuống nhà thay áo. Cậu thả mình lên chiếc ghế gỗ dài, ngắm nhìn những ngôi sao sa ngoài kia, nhấp nhoáng. Nhưng lại nặng lòng vô cùng. Chị... Chị là một ngôi sao ở trên, là một ngôi sao sáng chói. Xung quanh chị là những thành viên Nhạt gia... Mọi người đang nhìn em đấy sao? Nhìn em... Nhìn em ở đây... Cùng với con trai kẻ thù làm tiệc sinh nhật...

"Có đẹp không?" Tuấn Chung Quốc đứng trước mặt Mân Doãn Khởi.

"Đẹp. Rất đẹp."

Mân Doãn Khởi đứng lên, ôm eo anh, rút vào lòng anh.

"Còn một thứ nữa, em muốn tặng anh. Rất quan trọng."

"Hửm?"

Mân Doãn Khởi móc ra một hộp nhung đỏ, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một chiếc ổ khóa, trên chiếc ổ khóa nhỏ, có mình một trái tim và gạch gạch hình bông hoa lan chuông.

"Anh là chiếc ổ khóa này, em là bông hoa lan chuông nhỏ, trái tim của em bị anh khóa lại rồi. Và chiếc ổ khóa này. Không có chìa khóa."

"Tiểu nương pháo..."

"Mau đến thổi nến và ăn bánh kem thôi."

"Cảm ơn em, rất nhiều."

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc trong niềm hạnh phúc kiêu diễm của Tuấn Chung Quốc. Ôm tiểu nương pháo trong phòng, khẽ thơm lên mái tóc đen tuyền óng ánh mềm mại. Cùng ngắm sao trời, với khoảng trời riêng chỉ có hai người.

"Sau khi kết hôn, chúng ta đừng làm quân nhân nữa." Tuấn Chung Quốc rủ rỉ bên tai Mân Doãn Khởi. Làm cậu có chút bất ngờ không rõ.

"Hửm?"

"Bản thân anh không thật sự muốn làm quân nhân, càng không muốn em làm quân nhân. Rất nguy hiểm."

"Thế, anh sẽ làm gì mà nuôi em đây?"

"Một anh nông dân, trồng rau nuôi cá, một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên. Sống an nhàn đến già. Cùng với những đứa trẻ thật dễ thương."

"Anh còn chưa cầu hôn em đâu?"

"Anh nghĩ nó rất đặc biệt, nên phải chuẩn bị thật cẩn thận."

"Ồ. Cùng với những đứa trẻ nữa ư? Em đâu có nói sẽ sinh cho anh?"

"Nếu em không muốn cũng không sao. Chỉ cần em không thích, anh sẽ không ép em."

"Linh tinh."

Giá như... Giá như em có thể làm điều ước của anh thành sự thật...

"Còn cha mẹ hai bên thì sao?"

"Anh không thành vấn đề. Liệu anh có thể bắt cóc đại thiếu gia Lam gia hay không?"

"Vậy còn phải hỏi ý kiến cha và thúc thúc nữa."

"Được."

"Khởi Nhi... Thật ra, từ nhỏ đến lớn. Anh chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, như lúc được bên cạnh em."

"Tại sao?"

"Từ nhỏ luôn bị bạn bè ruồng rẫy vì quá giỏi, ganh tị đố kị, bố anh lúc nào cũng sắp đặt tất cả, ép buộc anh mọi thứ. Đã có lúc anh đã muốn tự tử hay trốn nhà đi. Nhưng lại rất thương mẹ đau lòng. Cố gắng chóng chọi từng ngày với những áp lực áp đặt của bố."

"Cho đến khi gặp em... Lại tiếp tục bị cái hôn ước ấy ràng buộc. Những tưởng sẽ không thể nào hòa hợp và hạnh phúc. Nhưng trời lại khiến anh yêu em... Hóa ra, vẫn có hoa hồng trong bụi hồng đầy gai nhọn."

"Ước mơ của anh chỉ cần có em bên cạnh, sống yên ổn ở miền quê xa xôi. Tách biệt phồn hoa. Mãi cho đến khi con chúng ta ra đời, lấy vợ, sinh con. Rồi cùng nhau an hưởng cuối đời, rồi già đi, chết đi đều có thể cạnh bên nhau."

"Hôm nay anh nói rất nhiều. Có phải có tâm sự không?"

"Anh thấy bất an."

"Bất an... Giống như có một chướng ngại phía trước mà mình không thể hình dung nổi."

"Không sao. Em bảo vệ anh."

"Được. Vậy trong cậy vào phu nhân."

"Em nhất định không để ai làm hại anh. Em hứa đấy."

"Được rồi. Tiểu nương pháo, còn nói nữa em sẽ lại khóc đúng không?"

"Đêm đã khuya lắm rồi. Sương xuống rất lạnh... Chúng ta cũng nên ngủ thôi. Ngày mai anh sẽ chở em đến một nơi."

"Nơi nào vậy?"

"Một nơi em chưa đến bao giờ."

"Rất trông đợi nha."

"Ngủ sớm thôi, tiểu nương pháo."

"Dạ vâng. Ông xã."

Mân Doãn Khởi ôm cổ Tuấn Chung Quốc, để anh bế vào nhà. Chải răng cho nhau, hôn nhau chúc ngủ ngon rồi ôm nhau ngủ, ấp áp trong chiếc chăn bông.

Giá như... Mãi mãi cũng chỉ là giá như thôi... Xin lỗi, người mà em yêu nhất.

Coming soon...
Bệ Hạ.

🪶Thiếu Tướng Mỗi Ngày Đều Muốn Lăn Giường [Kookga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ